được xuất bản trong tương lai, tôi đã cố ý chia ghi chép của mình thành các
chương riêng biệt, và buổi tối hôm qua là lần cập nhật cuối cùng của tôi, viết
về chuyến viếng thăm của cô Russell. Vì vậy trong tay Poirot là tổng cộng
hai mươi chương.
Tôi để ông ta lại một mình đọc nó.
Tôi có ca bệnh cách đó hơi xa nên phải ra ngoài. Đến khi trở về, đồng hồ
đã chỉ hơn tám giờ tối, đợi tôi là một đĩa đồ ăn tối nóng hổi trên khay, cùng
với thông báo rằng ông Poirot và chị gái tôi đã dùng bữa cùng nhau từ bảy
rưỡi, sau đó ông khách đã vào xướng của tôi để đọc nốt tập ghi chép.
“James ạ, tôi hy vọng cậu biết mình phải cẩn thận với những gì cậu nói về
tôi trong đó chứ?” Caroline nói.
Miệng tôi há hốc. Khi viết tôi đã chẳng buồn giữ kẽ chút nào. Đọc được
vẻ hoảng hốt trên gương mặt tôi, Caroline nói tiếp, “Dù gì chuyện đó cũng
không quan trọng lắm, ông Poirot sẽ biết phải nghĩ gì. Ông ấy hiểu tôi hơn
cậu.”
Tôi bước vào xưởng chế tác của mình. Poirot đang ngồi bên cửa sổ. Bản
thảo được đặt ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh ông. Một tay đặt trên xấp giấy,
ông ta lên tiếng, “Eh bien, tôi xin được có lời khen tặng dành cho ông, vì
tính khiêm nhường của ông!”
“Ồ!” tôi nói, hơi lùi lại vì ngạc nhiên.
“Và cả tính kín đáo nữa,” ông ta nói thêm.
Tôi lại ‘ồ’ lần nữa. Ông bạn tôi tiếp tục, “Hastings thì không viết như vậy.
Trong tất cả các trang, rất, rất nhiều từ ‘tôi’ được dùng. Anh ta nghĩ gì, hay
anh ta làm gì. Nhưng ông, ông thì lại đặt bản thân mình về phía sau; chỉ có
một hai lần là thể hiện cá nhân mình, trong những đoạn về cuộc sống tại tư
gia chẳng hạn.”
Mặt tôi hơi ửng lên trước ánh nhìn khích lệ của Poirot. “Thành thực mà
nói, ông nghĩ sao về nó?” Tôi hồi hộp hỏi dò.
“Ông muốn nghe ý kiến chân thành của tôi?”
“Vâng.”