Poirot tạm gác bản tính bông đùa của mình sang một bên. “Một bản tường
thuật rất tỉ mỉ và chính xác,” ông ta ân cần nói. “Ông đã ghi chép lại toàn bộ
các sự việc một cách trung thực và đầy đủ, nhưng đồng thời ông cũng kín
đáo thể hiện bản thân ở mức độ vừa phải với quan điểm của chính ông trong
đó.”
“Vậy nó có giúp gì được cho ông không?”
“Có. Tôi phải nói là nó đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Đi thôi, chúng ta
phải sang nhà tôi và dựng sân khấu cho màn biểu diễn nho nhỏ của tôi nào.”
Caroline đã đợi sẵn ở sảnh. Tôi nghĩ chị ấy đang hy vọng được mời đi
cùng với chúng tôi. Poirot xử lý tình hình một cách khéo léo, giọng ông ta
tiếc nuối, “Tôi rất mong có cô tham dự, mademoiselle, nhưng trong tình
cảnh này, làm vậy sẽ không khôn ngoan cho lắm. Cô hiểu cho, tất cả những
người có mặt tối nay đều là nghi phạm. Trong số đó, tôi sẽ tìm ra một người
là kẻ đã giết ông Ackroyd.”
“Ông thực sự tin vậy sao?” tôi nói, đầy vẻ hồ nghi.
“Tôi thấy là ông vẫn còn chưa tin,” Poirot lãnh cảm đáp. “Vậy là ông
chưa chịu nhìn nhận năng lực thực sự của Hercule Poirot này rồi.”
Ngay lúc đó Ursula bước xuống cầu thang. Poirot nói với cô, “Sẵn sàng
chưa, con gái? Thế là tốt rồi. Chúng ta sẽ cùng đi đến nhà tôi.
Caroline, xin hãy tin tôi, tôi đang làm tất cả những gì có thể để đáp lại tấm
thịnh tình của cô. Chúc buổi tối tốt lành.”
Chúng tôi lên đường. Caroline như một chú cún tội nghiệp không được
dẫn đi dạo, đành đứng ở trước cửa chăm chú nhìn theo chúng tôi.
Phòng khách của tư dinh Larches đã được chuẩn bị tươm tất. Trên bàn đặt
sẵn nhiều siropes và ly, cùng một đĩa bánh quy. Ghế ngồi được chuyển thêm
từ các phòng khác sang.
Poirot chạy tới chạy lui để sắp xếp mọi thứ. Kéo chiếc ghế ra chỗ này,
chuyển cái đèn ra chỗ kia, thỉnh thoảng lại cúi xuống chỉnh một tấm thảm
trải dưới sàn. Đặc biệt, ông ta có vẻ quan trọng hóa quá mức khoản ánh
sáng. Có bao nhiêu đèn trong phòng Poirot đều xoay hết sang phía dãy ghế