“Cô không cần phải lo lắng về chuyện đó,” Flora nói, vỗ nhẹ bàn tay
Ursula an ủi. “Ralph đã bị dồn vào bước đường cùng và buộc phải chọn lối
thoát duy nhất đó. Nếu là tôi có lẽ tôi cũng đã làm vậy. Dù vậy tôi đã nghĩ
anh ấy hoàn toàn có thể tin tưởng ở tôi để chia sẻ bí mật này. Tôi sẽ không
bán đứng anh ấy.”
Poirot gõ nhẹ tay xuống bàn, đằng hắng.
“Cuộc họp mặt sắp bắt đầu rồi,” Flora nói. “Ông Poirot đã ra hiệu chúng
ta nên tạm dừng để tập trung. Nhưng xin cô cho tôi biết một điều. Ralph
đang ở đâu? Cô hẳn phải biết điều đó hơn ai hết.”
“Nhưng tôi không hề biết,” Ursula đau đớn bật khóc. “Thế đấy, tôi không
hề biết.”
“Không phải anh ta đã bị bắt ở Liverpool rồi hay sao?” Raymond xen
ngang. “Trên báo họ đăng thế mà.”
“Cậu ta không ở Liverpool,” Poirot nói ngắn gọn.
“Thực ra,” tôi góp vào, “không ai biết cậu ta đang ở đâu.”
“Ngoại trừ Hercule Poirot chứ hả?” Raymond nói.
Bị giễu cợt, Poirot chỉ nghiêm nghị đáp, “Tôi thì tôi biết mọi thứ. Xin hãy
nhớ cho.”
Geoffrey Raymond nhướn mày.
“Tất cả mọi thứ sao?” Anh ta chợt huýt sáo một tiếng, nói tiếp. “Cái đó
đòi hỏi hơi nhiều thứ đấy.”
“Ý ông là ông thực sự có thể đoán được nơi trú ẩn của Ralph Paton hay
sao?” Tôi ngờ vực.
“Ông có thể gọi đó là đoán. Còn tôi gọi đó là biết, bạn của tôi ạ.”
“Ở Cranchester sao?” Tôi đánh bạo hỏi.
“Không,” Poirot nghiêm nghị đáp, “không phải ở Cranchester.”
Đến đó thì ông ta không nói thêm gì nữa, chỉ ra hiệu mời mọi người ngồi
xuống ghế. Khi tất cả đã an tọa, cánh cửa mở lần nữa và hai người khác
bước vào và ngồi xuống gần phía cửa. Đó là Parker và cô quản gia.
“Vậy là đã đông đủ,” Poirot nói. “Tất cả đã ở đây.”