Giọng ông ta đầy vẻ mãn nguyện. Và sau câu nói ấy, tôi cảm thấy dường
như không khí trong phòng bỗng dưng ngột ngạt, cảm giác khó chịu lan
truyền trên khắp những gương mặt đang được xếp ngồi cạnh nhau ở phía
bên kia căn phòng. Đó là dấu hiệu của một cái bẫy, và cái bẫy đã đóng sập
lại.
Poirot trịnh trọng đọc lớn một danh sách cầm trên tay, “Bà Ackroyd, cô
Flora Ackroyd, Thiếu tá Blunt, anh Geoffrey Raymond, phu nhân Ralph
Paton, John Parker, Elizabeth Russell.”
Ông ta đặt tờ giấy xuống bàn.
“Mục đích của tất cả chuyện này là gì vậy?” Raymond mở màn.
“Danh sách tôi mới đọc,” Poirot đáp, ‘Là danh sách của những người bị
tình nghi. Tất cả các vị ngồi ở đây đều đã có cơ hội giết ông Ackroyd…”
Lập tức bà Ackroyd khóc lóc thảm thiết, cuống họng bắt đầu hoạt động
hết công lực, “Tôi không thích thế này,” bà ta kêu gào. “Tôi không thích thế
này. Tôi muốn đi về nhà.”
“Bà không thể về nhà, thưa bà,” Poirot lạnh lùng nói, “cho đến khi bà
nghe hết những lời tôi nói.”
Ông ta dừng lại một chút, rồi hắng giọng, “Tôi xin được nói từ đầu. Khi
cô Ackroyd yêu cầu tôi điều tra vụ án, tôi đã đến biệt thự Fernly với bác sĩ
Sheppard tốt bụng đây. Tôi đã đi bộ cùng ông ấy dọc hiên nhà, tại đây tôi
được chỉ cho dấu chân bên bậu cửa sổ. Từ đây thanh tra Raglan đã dẫn tôi
theo lối đường mòn để đi ra con đường chính từ cổng vào nhà. Mắt tôi đã bị
hút vào căn nhà hóng mát nhỏ, tôi đã lục soát kỹ lưỡng trong đó và tìm thấy
được hai vật: một mảnh vải lanh được hồ và một chiếc lông ngỗng rỗng.
Mảnh vải lanh gợi ý cho tôi đến một chiếc tạp dề của người hầu. Khi thanh
tra Raglan cho tôi xem danh sách những người trong nhà, tôi đã lập tức để ý
thấy một trong số các gia nhân - Ursula Bourne, cô hầu bàn - không có ai
xác nhận bằng chứng ngoại phạm. Theo lời khai của cô ấy, cô đã lên phòng
ngủ từ chín giờ ba mươi đến mười giờ. Nhưng giả sử thay vào đó cô ấy đã
có mặt ở nhà nghỉ mát thì sao? Nếu vậy, cô ấy hẳn ra gặp ai đó. Giờ nhờ bác
sĩ Sheppard chúng ta đều biết rằng có ai đó từ bên ngoài đã vào trong nhà tối