mạnh mẽ nhất, đều muốn loại bỏ vật cản là ông Ackroyd ra khỏi đường đi.
Và sự kiện này cũng bất ngờ làm sáng tỏ một điểm then chốt khác nữa. Đó
là Ralph Paton không thể là người ở cùng ông Ackroyd trong phòng làm
việc lúc chín giờ ba mươi.
“Vậy chúng ta lại mở ra một câu hỏi khác, cũng là câu hỏi thú vị nhất của
vụ án. Ai là người đã ở trong phòng cùng ông Ackroyd lúc chín giờ ba
mươi? Không thể là Ralph Paton, khi đó cậu ta đang gặp vợ mình ở ngoài
căn nhà hóng mát. Không thể là Charles Kent, cậu này đã rời đi trước đó.
Vậy thì là ai? Tôi đã thử đặt ngược lại một câu hỏi hết sức táo bạo, và cũng
hết sức khôn ngoan: Liệu thực sự có người ở trong phòng với ông ta
không?”
Poirot ngả người về phía trước và đắc thắng ném từng chữ cuối về phía
chúng tôi, rồi lại ngả ra phía sau với điệu bộ của một người mới tung ra đòn
quyết định.
Tuy nhiên, Raymond lại có vẻ như không bị tác động chút nào trước đòn
tấn công ấy, nhẹ nhàng lên tiếng phản đối: “Tôi không rõ có phải ông đang
cố gắng biến tôi thành một kẻ nói dối hay không, ông Poirot, nhưng tình tiết
này đâu chỉ dựa vào mỗi lời khai của tôi - có lẽ ngoại trừ những lời cụ thể
mà tôi đã nghe được. Xin hãy nhớ, Thiếu tá Blunt cũng nghe được là ông
Ackroyd đang nói chuyện với ai đó. Ông ấy ở ngoài hiên, nên có thể chỉ
nghe được loáng thoáng, nhưng rõ ràng là ông ấy có nghe được giọng nói
đang trò chuyện với nhau.”
Poirot gật đầu, trầm tư đáp, “Tôi đã quên mất. Nhưng Thiếu tá Blunt lại
tưởng rằng chính anh là người đang nói chuyện với ông Ackroyd khi ấy.
Trong một khoảnh khắc Raymond dường như hơi giật lùi người lại. Rồi
anh ta kịp lấy lại bình tĩnh, nói, “Giờ Blunt biết ông ấy đã nhầm.”
“Đúng thế,” viên Thiếu tá đồng tình.
“Nhưng phải có lý do gì đó thì ông ấy mới nghĩ đến anh.” Poirot vẫn điềm
đạm. “Ô! Xin khoan,” ông ta giơ bàn tay lên ra hiệu ngăn lại, “tôi biết
nguyên nhân anh định nói ra đây là gì - nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Chúng
ta phải lần mò những chỗ khác nữa. Tôi sẽ trình bày thế này. Ngay từ đầu vụ