đã mua một chiếc máy ghi âm từ đại điện của họ. Còn tại sao ông ấy lại che
giấu anh chuyện này thì tôi không rõ.”
“Ông ấy hẳn muốn làm tôi ngạc nhiên,” Raymond lẩm bẩm. “Ông ấy có
cái tính hơi trẻ con là thích khiến người khác phải ngạc nhiên. Chắc định
giấu vào trong tay áo một hai ngày để ghi âm trộm. Có lẽ muốn nghịch nó
như đồ chơi cũng nên. Phải đấy, có vẻ khớp. Ông nói cũng đúng - chẳng có
ai lại đi dùng những từ ngữ như thế trong trò chuyện thông thường cả.”
“Từ đây ta có thể giải thích,” Poirot nói, “tại sao Thiếu tá Blunt lại nghĩ
anh là người ở trong phòng làm việc. Những lời ông ta nghe lõm bõm được
chỉ là những câu ra lệnh gì đó, và thế nên trong tiềm thức ông ta ngộ nhận là
anh thư ký đang ở cùng bạn mình. Còn đầu óc của ông ấy lại đang vướng
bận vào một chuyện khác - một bóng trắng mà ông ấy chợt thấy vụt qua.
Ông ấy đã đoán đó là cô Ackroyd. Tất nhiên, trên thực tế, người ông nhìn
thấy là Ursula Bourne với chiếc tạp dề trắng khi cô ấy đang lỉnh ra căn nhà
nghỉ mát.”
Raymond dường như đã tỉnh lại sau cứ bất ngờ đầu tiên. “Dù sao đi chăng
nữa,” anh nhận xét, “khám phá này của ông, dù rất tài tình (phải nói là tôi
chưa bao giờ nghĩ đến), vẫn không khiến bản chất tình hình có gì khác, ông
Ackroyd vẫn còn sống lúc chín giờ ba mươi, vì ông ấy đang nói vào chiếc
máy ghi âm. Có vẻ như rõ ràng anh chàng Charles Kent gì đó đã nằm ngoài
lập luận này rồi. Còn về phần Ralph Paton…?”
Anh ta ngập ngừng, liếc sang Ursula.
Gương mặt cô chợt đổi màu vì tức giận, nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời,
“Ralph và tôi chia tay nhau ngay trước mười giờ kém mười lăm. Anh ấy
không hề đi đến gần ngôi nhà, tôi có thể đảm bảo điều đó. Anh ấy không có
ý định làm vậy. Dù có ra sao chồng tôi chắc chắn không muốn đối diện với
cha dượng mình khi ấy. Anh ấy chắc sẽ khiếp vía nếu gặp phải ông ấy.”
“Không phải là tôi dám nghi ngờ gì câu chuyện của cô,” Raymond phân
bua. “Tôi luôn tin chắc là Đại úy Paton vô tội. Nhưng chúng ta phải nghĩ
đến phiên tòa - và những câu hỏi người ta sẽ hỏi. Anh ấy đang trong tình
huống bất lợi nhất, nhưng nếu anh ấy chịu ra trình diện…”