án, có một điều đã khiến tôi phải chú ý - bản chất của những lời mà anh
Raymond nghe được. Tôi đã hết sức ngạc nhiên khi thấy không một ai bình
phẩm gì về những lời ấy, hay cảm thấy chúng có gì đó không bình thường.”
Ông ta dừng lại, và sau đó nhẹ nhàng trích dẫn từng từ: “‘Những yêu cầu tôi
xuất tiền dạo này thường xuyên quá, nên tôi e là mình không thể đáp ứng nổi
yêu cầu này của ông được…’ Các vị không thấy có gì kỳ lạ hay sao?”
“Tôi không thấy thế,” Raymond lên tiếng. “Ông ấy vẫn thường đọc cho
tôi thảo thư từ như thế mà, sử dụng gần như chính xác những từ đó.”
“Chính xác,” Poirot kêu lên. “Đó chính là phát hiện của tôi. Liệu có ai lại
dùng lối diễn đạt đó trong đối thoại thông thường với người khác không?
Vậy đây không thể là một đoạn trong một cuộc đối thoại thực sự. Giờ thì,
nếu ông ấy đang đọc to một bức thư…”
“Ý ông là ông ấy đang đọc to nội dung một bức thư,” Raymond chậm rãi
nói. “Nếu như vậy, thì ông ấy phải đang đọc cho ai đó nghe.”
“Nhưng tại sao? Chúng ta không hề có bằng chứng cho thấy còn có ai
khác trong phòng khi ấy. Xin hãy nhớ, ngoài giọng ông Ackroyd ra thì
chúng ta không hề nghe được giọng của bất cứ ai khác.”
“Chắc chắn một người sẽ không đọc to những bức thư kiểu đó cho mình
mình nghe được - trừ khi ông ta, ờ, lên cơn điên.”
“Anh đã hoàn toàn quên mất một điều,” Poirot nhẹ nhàng nói: “Người lạ
mặt xuất hiện trước nhà vào ngày thứ Tư trước đó.”
Tất cả đều nhìn ông thám tử khó hiểu.
“Đúng thế đấy,” Poirot nói, đầu gật lia lịa, “vào hôm thứ Tư. Bản thân anh
chàng ấy thì không quan trọng. Nhưng hãng mà anh ta đại diện thì lại khiến
tôi rất chú ý.”
“Công ty máy ghi âm,” Raymond há miệng kinh ngạc. “Giờ tôi hiểu rồi.
Một chiếc máy ghi âm. Có phải ý ông là thế không?”
Poirot gật đầu.
“Anh còn nhớ ông Ackroyd đã dự tính đầu tư vào một chiếc máy ghi âm.
Tôi thì tôi vì tò mò đã tự dò hỏi công ty ấy. Họ trả lời tôi rằng ông Ackroyd