Poirot chen ngang, “Anh muốn khuyên như vậy sao? Rằng cậu ta nên ra
trình diện?”
“Chắc chắn rồi. Nếu ông biết anh ta ở đâu…”
“Theo tôi thấy thì anh vẫn chưa tin là tôi đã nắm được vụ án này. Mà tôi
mới nói với anh tức thì đây rằng tôi biết hết mọi thứ. Sự thật về cú gọi điện,
về dấu chân trên bậc cửa, về nơi ẩn náu của Ralph Paton…”
“Cậu ta đang ở đâu?” Blunt lập tức hỏi.
“Không xa đây lắm,” Poirot mỉm cười đáp.
“Ở Cranchester phải không?” tôi hỏi.
Poirot quay sang tôi, “Ông lúc nào cũng hỏi tôi câu đó. Ý tưởng về
Cranchester đeo bám mãi đã thành
anh ấy không ở Cranchester. Anh ta ở… kia!”
Ông ta chỉ ngón trở về một hướng. Tất cả quay đầu theo. Ralph Paton
đang đứng ngay lối cửa ra vào.