người con gái cậu ấy yêu. Tối hôm đó tôi có trao đổi thẳng tình hình với
Ralph. Và cậu ấy đã muốn bằng mọi giá phải đánh lạc hướng dư luận, đưa
người vợ ra khỏi vòng nghi vấn, vậy nên cậu ấy chấp nhận giải quyết bằng
cách…”
Tôi ngập ngừng, và Ralph giúp tôi hoàn thành nốt câu chuyện, “Bằng
cách cuốn xéo khỏi đây,” cậu huỵch toẹt. “Các vị thấy đấy, Ursula sau khi
chia tay tôi đã trở vào nhà. Tôi đã nghĩ có thể cô ấy sẽ cố gắng nói chuyện
lại với cha dượng tôi. Ông ấy buổi chiều đã rất thô lỗ với cô ấy rồi. Tôi
mường tượng rằng có thể cha dượng sẽ lại lăng mạ cô ấy thêm lần nữa, đến
mức không thể chấp nhận được, mà không nhận ra cô ấy đang làm gì…”
Cậu ta dừng lại. Ursula buông tay chồng, giật mình lùi lại, “Anh nghĩ như
thế, Ralph! Anh thực sự nghĩ rằng em có thể đã làm thế sao?”
“Chúng ta hãy trở về với hành động đáng trách của bác sĩ Sheppard nào,”
Poirot lạnh nhạt nói. “Bác sĩ Sheppard đã bằng lòng làm những gì trong khả
năng để giúp cậu ta. Ông ấy đã che giấu Ralph thành công khỏi tai mắt của
cảnh sát.”
“Ở đâu cơ?” Raymond hỏi. “Trong tư gia của ông ta sao?”
“À, không, không hề,” Poirot nói. “Anh nên tự vấn bản thân bằng câu hỏi
này như tôi đã làm. Nếu một vị bác sĩ muốn che giấu một chàng trai trẻ, ông
ấy sẽ chọn nơi nào? Đó nhất định phải là một nơi nào đó gần ông ấy. Tôi đã
nghĩ đến Cranchester. Một khách sạn? Không. Nhà trọ? Càng dứt khoát là
không. Vậy thì ở đâu mới được? A! tôi đã có đáp án. Một viện điều dưỡng.
Một nơi lưu trú của những người không đủ năng lực thần kinh. Tôi đã thử
giả thuyết của mình. Tôi đã bịa ra câu chuyện về đứa cháu trai gặp vấn đề
thần kinh. Tôi đã xin ý kiến tư vấn của
thích họp nhất. Cô ấy đã cho tôi tên của hai viện gần Cranchester mà em trai
cô hay gửi bệnh nhân tới đó. Tôi đã đi tìm hiểu. Đúng vậy, bệnh viện xác
nhận là có một bệnh nhân đã được đích thân bác sĩ điều trị của anh ta đưa
đến vào sáng sớm hôm Chủ nhật. Bệnh nhân đó, dù được đăng ký dưới một
cái tên khác, nhưng không khó để tôi xác định đó là Đại úy Paton. Sau một