số thủ tục cần thiết, tôi được phép đưa anh ta đi. Anh ấy đã đến nhà tôi vào
sáng sớm hôm qua.”
Tôi buồn bã nhìn ông ta, lầm bầm, “Viên chuyên gia Nội vụ của Caroline.
Vậy mà tôi không bao giờ đoán ra!”
“Giờ ông đã hiểu tại sao tôi lại đặc biệt nhấn mạnh đến sự kín đáo của
ông khi nhận xét tập bản thảo đến vậy,” Poirot nói nhỏ. “Nó bám rất sát sự
thật theo một giới hạn nhất định, nhưng lại không kể ra hoàn toàn sự thật,
phải không, ông bạn?”
Tôi quá bối rối, không còn tâm trí đâu để tranh cãi lúc này. Ralph liền lên
tiếng, “Bác sĩ Sheppard là một người bạn trung thành, ông ấy đã một lòng
đứng về phía tôi bất chấp sóng gió xảy đến. Ông ấy đã làm những gì mà ông
ấy nghĩ là tốt nhất cho tình hình. Giờ nhờ có ông Poirot khuyên giải mà tôi
hiểu được rằng như thế không thực sự là cách tốt nhất. Lẽ ra tôi nên đường
hoàng trình diện và chấp nhận mọi hậu quả. Các vị hiểu cho, trong viện
chúng tôi chẳng bao giờ có tờ báo nào để đọc. Tôi không hề biết chuyện gì
đang diễn ra bên ngoài.”
“Bác sĩ Sheppard là tấm gương về khả năng giữ bí mật,” Poirot lãnh cảm
nói. “Nhưng tôi, tôi luôn khám phá ra mọi bí mật dù là nhỏ nhất. Đó là công
việc của tôi.”
“Giờ chúng tôi có thể nghe anh tường thuật về những gì đã xảy ra tối hôm
đó chứ?” Raymond có vẻ mất kiên nhẫn.
“Các vị đã biết hết cả rồi.” Ralph đáp. “Tôi chẳng còn gì nhiều để kể. Tôi
rời khỏi nhà nghỉ mát lúc chín giờ bốn mươi lăm, bước ra phía đường, đầu
cố gắng suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo - nên chọn con đường nào phía
trước. Tôi thừa nhận là mình không có bất cứ bằng chứng ngoại phạm nào,
nhưng tôi xin thề độc với các vị rằng tôi không hề đến gần phòng làm việc,
và không hề nhìn thấy cha dượng còn sống - hay đã chết. Dù người ta có đồn
đoán gì đi chăng nữa, tôi vẫn mong tất cả các vị ở đây tin tôi.”
“Không có chứng cứ ngoại phạm,” Raymond lầm bầm. “Thiệt xui quá.
Tôi tin cậu, dĩ nhiên, nhưng chuyện này giờ khó đấy.”