“Thế mà lại khiến cho mọi thứ thật đơn giản,” Poirot vui vẻ nói. “Quả
thực hết sức đơn giản.”
Tất cả chúng tôi quay sang nhìn ông ấy.
“Các vị không hiểu ý tôi sao? Không à? Là thế này - để cứu Đại úy Paton,
kẻ thủ ác thực sự phải thú tội.”
Ông nhìn chúng tôi khắp một lượt.
“Đúng vậy - ý tôi là vậy đấy. Các vị có thể thấy, tôi đã không mời thanh
tra Raglan đến đây. Đó là vì một lý do. Tôi không muốn nói với ông ta tất cả
những gì tôi biết, chí ít thì trong tối nay.”
Ông ta rướn người về phía trước, bỗng dưng giọng nói và cả con người
ông ta dường như đã thay đổi. Trong phút chốc, ông ta trở thành một người
đáng sợ.
“Tôi xin tuyên bố với các vị - tôi biết kẻ đã giết ông Ackroyd hiện đang
có mặt ngay trong căn phòng này. Và tôi xin được nói với người ấy rằng:
Ngày mai, sự thật sẽ đến tai thanh tra Raglan. Hiểu chứ?”
Một bầu không khí im lặng căng thẳng bao trùm. Đang lúc đấy bà giúp
việc đội chiếc nón Breton bước vào với một bức điện tín trên khay. Poirot
đón lấy và xé mở.
Bỗng giọng Blunt vang lên, vẫn lối nói nhát gừng đó, “Kẻ giết người
trong số chúng tôi, ông nói thế sao? Ông biết - là kẻ nào?”
Poirot đã đọc xong bức điện, lập tức vò nhàu nó trong tay.
“Tôi biết, ngay lúc này đây.”
Ông ta đập nhẹ lên cục giấy bị vò,
“Cái gì vậy?” Raymond hỏi ngay.
“Một bức điện - từ trên một con tàu đang trên đường đến Mỹ.”
Căn phòng im lặng chết người. Poirot đứng dậy, cúi chào.
“
, cuộc họp mặt của tôi đến đây xin được kết thúc.
Xin hãy nhớ - sự thật sẽ được chuyển đến thanh tra Raglan vào buổi sáng.”