đã được xếp cụm lại với nhau, khiến một góc phòng sáng rực, trong khi phía
bên này chỉ là khoảng tối lờ mờ. Tôi đoán đây là chỗ ông Poirot sẽ ngồi.
Ursula và tôi ngồi yên xem ông ta làm. Ngay lúc đó có tiếng chuông reo.
“Họ đến rồi,” Poirot nói. “Tốt, tất cả đã sẵn sàng.”
Cửa mở và đoàn khách từ Fernly ùa vào. Poirot bước lên chào bà
Ackroyd và cô Flora trước.
“Thật vinh hạnh được đón tiếp quý bà và quý cô đây,” ông ta nói. “Và cả
Thiếu tá Blunt và anh Raymond nữa.” Viên thư ký vẫn vui vẻ như thường lệ.
Anh ta cười lớn, nói, “Ý tưởng tuyệt vời này là sao vậy? Một cỗ máy khoa
học nào hay sao? Chúng tôi có phải đeo mớ dây nhợ lòng thòng quanh cổ
tay để đo nhịp tim xem có tội hay gì không? Có cái phát minh đó mà phải
không nhỉ?”
“Tôi đã có đọc qua, đúng vậy,” Poirot thừa nhận. “Nhưng tôi thì tôi lại là
người cổ hủ. Tôi dùng phương pháp cũ thôi. Tôi chỉ vận động bằng chút tế
bào chất xám này. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi - nhưng trước tiên, tôi có
một thông báo tới toàn thể quý vị.”
Dứt lời ông ta đến bên cầm tay Ursula và dắt cô lên. “Đây là bà Ralph
Paton. Cô ấy đã kết hôn với Đại úy Paton từ tháng Ba vừa qua.”
Bà Ackroyd bỗng ré lên, không tin vào tai mình: “Ralph! Đã kết hôn!
Tháng Ba! Ôi! Nhưng thật vô lý. Làm sao cậu ấy có thể đã kết hôn được?”
Bà nhìn Ursula trân trân, như thể mới gặp cô lần đầu. “Kết hôn với
Bourne sao?” Bà ta vẫn ngờ ngợ. “Thật sao, ông Poirot, tôi không tin ông.”
Ursula mặt đỏ bừng và mở miệng chuẩn bị nói thì Flora đã ngăn cô lại.
Nhanh chóng bước đến đứng cạnh Ursula, cô quàng tay cô gái vào cánh
tay mình, nói, “Xin cô đừng bận tâm khi thấy chúng tôi ngạc nhiên. Mong
cô hiểu cho, chúng tôi không hề biết chuyện này. Cô và Ralph đã giữ bí mật
rất tốt. Tôi nghe tin này cảm thấy… rất vui.”
“Cô Ackroyd, cô thật tử tế,” Ursula nhẹ nhàng nói. “Và cô hoàn toàn có
quyền giận dữ. Ralph đã cư xử không tốt, nhất là với cô.”