Hastings đã giúp đỡ tôi - phải, anh ấy thường hay trợ giúp cho tôi. Bởi anh
ta có một biệt tài là hay lỡ miệng mà vô tình nói trúng sự thật, chính bản
thân anh ấy cũng không nhận thức được điều đó,
. Có những lúc
anh ta nói lung tung, nghe hết sức ngớ ngẩn, vậy mà những nhận định ngớ
ngẩn ấy lại hé lộ sự thật ra trước mắt tôi! Mà anh ta cũng có thói quen ghi
chép lại những vụ hay ho nữa kìa.”
Tôi ngượng ngùng hắng giọng, “Nói đến đây,” tôi mở lời, nhưng rồi lại im
bặt.
Poirot ngồi thẳng lên trên ghế. Mắt ông ta sáng rực, “Thì sao? Ông đang
định nói gì thế?
“Chẳng là, thú thực, tôi đã đọc được một số tác phẩm của Đại úy
Hastings, và tôi nghĩ, sao mình không thử làm gì đó tương tự. Bỏ lỡ thì tiếc
lắm… cơ hội trăm năm có một thế này… có lẽ là lần duy nhất trong đời tôi
được tham gia những việc như thế này.”
Tôi bỗng thấy người nóng bừng lên, và nói năng càng lúc càng lắp bắp.
Poirot nhảy ra khỏi ghế. Tôi được một phen hoảng hồn khi ông ta định
đến ôm chầm tôi theo kiểu Pháp, nhưng may thay ông ta kìm lại được.
“Nhưng như vậy thật là tuyệt diệu - ông đã ghi chép lại mọi suy nghĩ của
ông về vụ án này ngay từ đầu đến giờ ư?”
Tôi gật đầu.
“
” Poirot kêu lên. “Cho tôi xem nào - ngay lập tức.”
Hơi bị bất ngờ trước lời yêu cầu đột ngột như vậy. Tôi đã cố vặn óc để lắp
ráp lại mọi chi tiết quan trọng để ghi chép. Tôi ấp úng phân bua với Poirot,
“Hy vọng ông không phiền nếu thỉnh thoảng tôi có hơi… ờ… riêng tư quá.”
“Ồ! Tôi hoàn toàn hiểu được mà; ông thỉnh thoảng vẫn thấy tôi là một lão
buồn cười, và có lẽ cả lố bịch mà phải không? Chuyện đó chẳng hề chi.
Hastings, anh ta không phải lúc nào cũng lịch thiệp đâu. Tôi thì tôi chẳng
chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh đó đâu.”
Vẫn hơi nghi ngại, tôi lục lọi mấy ngăn kéo dưới bàn, lôi ra một xấp giấy
nháp tay lộn xộn và đưa cho ông thám tử. Với chút hy vọng về khả năng