“Tiếp đến tôi điều tra về động cơ của cú điện thoại. Điều này không hề dễ
dàng. Tôi chỉ có thể lần theo nó dựa vào kết quả mà nó gây ra mà thôi. Tức
là nhờ cú điện thoại ấy, vụ giết người đã được phát hiện ngay trong tối hôm
đó, bằng không rất có thể sẽ phải đợi đến sáng hôm sau. Ông có đồng ý
điểm này không?”
“Ờ… có,” tôi thừa nhận. “Đúng như ông nói, ông Ackroyd trước đó đã ra
lệnh không ai được quấy rầy ông ấy, vì vậy sẽ khó có khả năng ai đó nào
vào phòng làm việc tối hôm ấy.”
. Sự việc này rất khớp có phải không? Nhưng bức tranh vẫn còn
rất mờ mịt. Thời điểm phát hiện vụ giết người: buổi tối hôm đó sẽ có lợi thế
gì hơn so với buổi sáng hôm sau? Giả thuyết duy nhất tôi có thể bám vào đó
là kẻ giết người, nếu biết được chính xác thời điểm án mạng được phát hiện,
sẽ có thể đảm bảo mình có mặt tại hiện trường ngay khi cánh cửa phòng bị
phá - hoặc gần như ngay sau đó. Và giờ chúng ta lại đến với tình tiết thứ hai
- chiếc ghế được kéo ra khỏi bức tường. Viên thanh tra Raglan đã gạt bỏ chi
tiết này khi cho rằng nó không quan trọng. Tôi thì ngược lại, luôn thấy đây
là một điểm cực kỳ quan trọng.
“Trong bản ghi chép của ông, ông có phác thảo khá chính xác sơ đồ
phòng làm việc. Nếu lúc này ông có nó trong tay, ông sẽ thấy rằng - chiếc
ghế đã bị kéo ra khỏi vị trí trước đó của nó, như Parker đã chỉ ra - và nó đã
được ai đó đặt thẳng hàng giữa cánh cửa và cửa sổ.”
“Chiếc cửa sổ!” tôi nói nhanh.
“Ban đầu tôi cũng như ông, cũng nghĩ ngay đến chiếc cửa sổ. Tôi đã thử
tưởng tượng rằng chiếc ghế đã được kéo ra nhằm mục đích che một vật gì
đó gắn với cửa sổ, để bất cứ ai vào phòng bằng cửa phòng không thể nhìn
thấy nó. Nhưng tôi đã bác bỏ ngay đề xuất này, bởi dù chiếc ghế là kiểu ghế
bành lưng cao, nó gần như chẳng che khuất được chiếc cửa sổ, ngoại trừ
phần khung trượt và sàn nhà. Không,
, nhưng xin hãy nhớ rằng ngay
trước cửa sổ có kê một chiếc bàn, để đầy sách báo trên đó. Giờ thì cái ghế
được kéo ra lại hoàn toàn che được chiếc bàn - và ngay lập tức, tôi đã bắt
đầu lờ mờ đoán ra được sự thật ẩn giấu ở đó.