“Giả sử trên bàn đó có vật gì người khác không nên nhìn thấy? Có cái gì
mà kẻ giết người đã đặt ở đó chăng? Dầu vậy tôi vẫn chưa thể có ý niệm đó
là vật gì. Nhưng tôi lại biết một số chi tiết rất thú vị xoay quanh nó. Ví dụ
như nó phải là một vật dụng gì đó mà thủ phạm không thể cầm theo sau khi
đã giết người. Đồng thời nó buộc phải được di dời ngay sau khi sự việc được
phát hiện. Và ghép nối với lời thông báo qua điện thoại, và cơ hội tên giết
người có thể có mặt khi người ta tìm ra thi thể nạn nhân.
“Giờ, có bốn người ở hiện trường khi cảnh sát đến nơi. Ông, Parker,
Thiếu tá Blunt, và anh Raymond. Parker tôi loại trừ ngay lập tức, vì dù thời
điểm án mạng được phát hiện có là lúc nào đi chăng nữa, thì anh ta luôn
chắc chắn là người có mặt sớm ở hiện trường. Thêm vào đó chính anh ta đã
nói cho tôi biết về chiếc ghế bị kéo ra. Vì vậy, Parker không có dấu hiệu khả
nghi, (chỉ với việc giết người thôi. Tôi vẫn nghi có thể anh ta đã tống tiền bà
Ferrars). Tuy nhiên, Raymond và Blunt vẫn nằm trong vòng nghi vấn, vì
trong trường hợp án mạng được phát hiện vào sáng sớm hôm sau, có khả
năng họ sẽ đến hiện trường quá muộn để ngăn vật dụng trên bàn bị phát
hiện.
“Giờ thì đó là vật dụng gì? Ông đã nghe thấy lập luận của tôi về đoạn hội
thoại anh Raymond nghe lỏm được đúng không? Ngay khi tôi biết được
từng có đại diện của một hãng ghi âm đến biệt thự, ý tưởng về một chiếc
máy ghi âm đã cắm rễ trong đầu tôi. Ông còn nhớ lời tôi nói trong phòng
này chưa đầy một giờ trước không? Tất cả bọn họ đều đồng ý với giả thuyết
của tôi - nhưng có một điểm mấu chốt mà họ dường như đã bỏ qua. Nếu
đúng là ông Ackroyd đã dùng một chiếc máy ghi âm tối đó, thì tại sao không
chiếc máy ghi âm nào được tìm thấy?”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này,” tôi nói.
“Chúng ta biết có một chiếc máy ghi âm được bán cho ông Ackroyd.
Nhưng nó lại không hề xuất hiện trong kiểm kê tài sản của ông ấy. Vậy nên,
nếu có vật dụng nào đó đã được lấy đi khỏi chiếc bàn, thì lẽ nào nó chính là
chiếc máy ghi âm ấy? Nhưng vẫn còn những khó khăn nhất định trên đường
đi. Mọi người, tất nhiên, khi ấy đều đổ dồn sự chú ý vào nạn nhân xấu số.