Tôi cho rằng bất cứ ai cũng có thể đến bên chiếc bàn mà những người khác
trong phòng lúc đó không hề biết. Nhưng một chiếc máy ghi âm có kích
thước không hề nhỏ, không thể nhét gọn vào túi áo được. Chắc chắn nó cần
một vỏ bọc không nhỏ nào đó để giấu vào.
“Ông đã hình dung ra cái đích mà tôi đang nhắm đến đâu chưa? Hình
dáng của tên giết người đang dần lộ rõ. Một người đã có mặt ở hiện trường
ngay lập tức, nhưng lại không thể ở đó nếu vụ việc được phát hiện vào sáng
hôm sau. Một người đã mang một đồ đựng nào đó có thể chứa vừa chiếc
máy ghi âm…”
Tôi xen ngang, “Nhưng tại sao lại phải di dời chiếc máy đó? Mục đích ở
đây là gì?”
“Ông giống như anh Raymond. Ông đã nghiễm nhiên cho rằng những lời
nghe được lúc chín giờ ba mươi là giọng ông Ackroyd nói vào chiếc máy
ghi âm. Nhưng xin hãy xem xét kỹ phát minh hữu dụng này một chút, ông
sẽ nói vào chiếc máy đó, có phải không? Và sau đó một thư ký hay nhân
viên đánh máy nào đó sẽ bật nó lên để nghe lại, và giọng nói của ông sẽ
vang lên một lần nữa.”
“Ý của ông là…” tôi giật mình.
Poirot gật đầu.
“Đúng, ý tôi là vậy đấy. Ông Ackroyd đã chết trước lúc chín giờ ba mươi.
Và tiếng chúng ta nghe được là từ chiếc máy ghi âm phát ra, chứ không phải
ông ấy.”
“Và tên giết người đã bật nó lên. Vậy thì hắn ta hẳn phải ở trong phòng
vào quanh thời điểm chín giờ ba mươi đó?”
“Có thể. Nhưng chúng ta cũng không loại trừ khả năng một thiết bị máy
móc nào đó đã được sử dụng - một thứ thiết bị nào đó có tính năng giống
hẹn giờ, hay thậm chí đơn giản hơn cả một chiếc đồng hồ hẹn giờ. Nhưng
trong trường hợp đó hình dung về tên hung thủ trong đầu chúng ta phải bổ
sung thêm hai khả năng nữa. Đó phải là một người biết rõ việc ông Ackroyd
mua chiếc máy ghi âm và đồng thời phải có đủ kiến thức cần thiết về máy
móc.