đánh lạc hướng chú ý của ông khỏi mục đích thực sự trong những câu hỏi
của tôi. Tôi đã tìm được cái mình cần tìm. Trong số những bệnh nhân của
ông sáng hôm đó có một người phục vụ trên một con tàu thủy đến Mỹ. Còn
có ai thích hợp hơn ông ta để giải mã cho câu hỏi ai là người lên tàu đi
Liverpool tối hôm đó? Và sau đó, ông ấy sẽ theo tàu nhổ neo sang bờ bên
kia của đại dương, tức là hoàn toàn nằm ngoài tầm với của điều tra viên. Tôi
để ý thấy con tàu Orion nhổ neo ngày thứ Bảy, và đã nhờ lấy được tên của
viên phục vụ rồi đánh điện vô tuyến để hỏi ông ấy một câu hỏi duy nhất.
Đây là hồi âm của ông ta, như ông đã thấy mới đến tay tôi trong cuộc họp
mặt.”
Poirot giơ lời nhắn ra cho tôi, “Không sai. Bác sĩ Sheppard đã nhờ tôi để
lại lời nhắn tại nhà một bệnh nhân. Tôi sẽ phải gọi cho ông ấy từ nhà ga để
báo lại về hồi đáp của họ. Nội dung hồi đáp là ‘Không trả lời.’”
“Đây là một nước đi cao tay,” Poirot nói. “Cuộc gọi đó rất thật. Chị gái
ông đã chứng kiến ông nghe máy. Nhưng đó là độc thoại, chỉ có duy nhất
một người nói những lời cần nói - chính là ông!”
Tôi khẽ ngáp, nói, “Tất cả những điều này hết sức thú vị - nhưng lại
chẳng có chút thực tế nào.”
“Ông nghĩ là không sao? Hãy nhớ những gì tôi đã nói: sự thật sẽ đến tai
thanh tra Raglan vào buổi sáng. Nhưng, vì người chị gái đáng thương của
ông, tôi sẵn sàng mở cho ông một lối thoát khác. Ví dụ như dùng thuốc ngủ
quá liều chẳng hạn. Ông có hiểu ý tôi không? Nhưng Đại úy Ralph Paton
phải được minh oan -
. Tôi xin có ý kiến là
ông nên hoàn thiện bản thảo hết sức thú vị của ông - nhưng bỏ kiểu kín đáo
trước đó của ông đi.”
“Có vẻ như đầu ông luôn tràn ngập các ý tưởng,” tôi nhận định. “Ông đã
nói xong chưa?”
“Giờ ông nhắc làm tôi nhớ đến một chuyện, đúng là vẫn còn một điểm
nữa cần nói. Rằng sẽ không khôn ngoan chút nào cho ông nếu cố gắng bịt
miệng tôi như đã làm với ông Ackroyd. Cách làm việc đó chẳng có công
hiệu gì với Hercule Poirot này đâu, ông hãy hiểu.”