CHƯƠNG 27
ĐÔI LỜI GIÃI BÀY
Năm giờ sáng. Tôi đã thấm mệt - nhưng tôi phải hoàn thành nốt nhiệm vụ
của mình. Cánh tay tôi đau nhức vì phải viết không ngừng nghỉ.
Một kết thúc kỳ lạ cho bản thảo của tôi. Trước đây tôi đã định sẽ công bố
nó vào một ngày nào đó, để làm bằng chứng về một thất bại của Poirot! Thật
kỳ lạ khi mọi việc cuối cùng lại thành ra như vậy.
Ngay từ đầu tôi đã có dự cảm rằng tai ương sắp ập đến, bắt đầu từ khoảnh
khắc tôi nhìn thấy Ralph Paton và bà Ferrars ghé tai nhau trò chuyện gì đó.
Khi ấy tôi đã nghĩ bà đang kể hết bí mật với cậu ta. Dù sau đó hóa ra tôi đã
lầm, nhưng suy nghĩ đó vẫn không thôi ám ảnh tôi, kể cả sau khi tôi vào
phòng làm việc với Ackroyd tối hôm đó, cho đến khi ông ấy nói cho tôi sự
thật.
Ông bạn Ackroyd già đáng thương. Tôi vẫn luôn mừng vì ít ra mình đã
cho ông ấy một cơ hội. Tôi đã giục ông ấy đọc hết bức thư đó trước khi quá
muộn. Hay, để tôi nói thẳng thế này: nhìn từ góc độ của tôi mà nói, với một
gã đầu nóng như lửa như Ackroyd, chẳng phải ngăn ông ấy đọc bức thư đó
sẽ là có lợi nhất cho tôi đó sao? Như vậy rõ ràng tôi đã cho ông ấy cơ hội
chứ không phải không. Tâm trạng lo lắng bồn chồn của ông ta tối hôm đó là
một diễn biến tâm lý thú vị. Ông ấy biết rõ nguy hiểm đang tới gần. Vậy mà
ông ấy vẫn không hề nghi ngờ tôi.
Con dao là một nước đi ngoài dự tính ban đầu. Lẽ ra tôi đã sử dụng một
thứ hung khí tiện dụng nào đó của riêng mình, nhưng khi nhìn thấy con dao
nằm trong chiếc tủ bạc, ngay lập tức trong đầu tôi lóe ra một ý nghĩ: đây
chẳng phải là một phương án tối ưu hơn hay sao? Một hung khí không thể
khiến cảnh sát lần ra mình.
Tôi nghĩ mình đã lên kế hoạch giết ông ấy ngay từ đầu. Ngay khi biết bà
Ferrars đã chết, tôi đã biết chắc rằng bà ấy hẳn đã thú nhận hết mọi chuyện