“Ông bạn Poirot kính mến của tôi,” tôi nói, hơi mỉm cười. “Dù tôi có là
người thế nào đi nữa, thì tôi cũng không phải là kẻ ngốc.”
Tôi đứng dậy, vươn vai ngáp khẽ.
“Cha, cha, tôi phải về thôi. Cảm ơn ông vì một buổi tối hết sức thú vị và
có nhiều điều đáng học hỏi.”
Poirot cũng đứng dậy và như thường lệ, cúi chào một cách lịch sự khi tôi
ra khỏi phòng.