đoán ra các điểm chính để buộc tội và chúng được căn cứ vào những lý do
nào. Tất nhiên, trong những điều kiện như vậy, việc bào chữa ở vào một
tình thế bất lợi vô cùng và khó nhọc vô cùng, nhưng đấy là về phía tòa cố
tình muốn thế. Vì lẽ việc bào chữa không được luật cho phép một cách dứt
khoát, luật sư Huld còn nói thêm; luật chỉ chịu đựng nó thôi, và thậm chí
người ta chẳng hiểu cái đoạn trong bộ luật có vẻ chịu đựng việc bào chữa
có chịu đựng thực sự hay không. Vì vậy, nói đúng ra chẳng làm gì có luật
sư được tòa án có liên quan công nhận, tất cả những ai đứng ra trước tòa
làm người bào chữa thực tế chỉ là các luật sư hành nghề không đủ tư cách.
Đương nhiên đó là một điều nhục nhã cho cả nghiệp đoàn; K. có lẽ chỉ cần
nhìn vào căn phòng chuyên dành cho các luật sư khi anh đi tới khu văn
phòng tư pháp, chắc hẳn anh sẽ kinh hãi lùi lại khi nhìn thấy bọn người tụ
tập trong đó; chỉ riêng quang cảnh cái xó tồi tàn người ta dành cho họ trong
tòa nhà cũng chứng tỏ tòa kinh miệt họ như thế nào. Căn phòng chỉ được
chiếu sáng bằng một chiếc cửa tò vò bé tí trên mái, cao đến nỗi muốn nhìn
ra ngoài, hít khói của cái ống khói bên cạnh và mặt mũi đen nhẻm mồ
hóng, thì trước hết phải nhờ một ông bạn đồng nghiệp công kênh mình lên:
đã thế, từ hơn một năm nay, sàn nhà của căn phòng ấy lại bục ra một lỗ
người chui qua chắc là không lọt, nhưng cũng đủ rộng để thụt chân xuống
hoàn toàn - đấy là chỉ để đưa ra một ý niệm về sự mục nát của nó ra sao. Vả
lại, phòng các luật sư ấy lại ở trên gác hai cửa tầng nóc; nếu một trong các
vị đó thụt xuổng lỗ, thì chân ngài treo lủng lẳng ở gác một, ngay chính giữa
cái hành lang nơi các bị can đang ngồi chờ. Các luật sư không hề quá lời
khi tuyên bố rằng tình trạng ấy là hết sức nhục nhã. Chẳng có yêu sách nào
được đưa ra. Mà họ cũng tuyệt đối bị cấm không được tự bỏ tiền ra sửa
chữa bất cứ gì, vả chăng tổ chức tư pháp có những lý do để bắt họ phải chịu
đựng cách đối xử ấy. Nó tìm cách hết sức loại bỏ việc bào chữa; nó muốn
bị cáo đích thân chịu trách nhiệm tất. Thực ra, quan điểm này chẳng phải là
dở; nhưng còn gì sai lầm hơn là từ đó rút ra kết luận rằng các luật sư chẳng
ích gì cho bị cáo trước cái tòa án ấy. Hoàn toàn trái lại, không ở đâu họ lại
có thể hữu ích cho bị cáo hơn, vì nói chung các vụ xét xử không những bí
mật với công chúng, mà còn bí mật cả với bị cáo; tất nhiên là trong chừng