Trong các dịp này ta cũng thấy rõ các vị ấy quan tâm nghiêm túc đến nghề
nghiệp của họ ra sao và họ tuyệt vọng biết chừng nào trước những trở ngại
mà do méo mó nghề nghiệp nên họ không vượt qua được.
Luật sư nói thêm rằng tình cảnh của họ chẳng bao giờ là dễ dàng lắm,
không nên tưởng lầm mà tội cho họ. Tôn ti của ngành tư pháp bao gồm vô
vàn cấp bậc trong đó ngay cả những người am hiểu cũng vất vả mới mò
mẫm ra. Vả lại, các phiên xét xử trước tòa thường là được giữ kín đối với
các viên chức nhỏ cũng như đối với công chúng, nên họ không bao giờ có
thể theo dõi đến nơi đến chốn được; họ chẳng biết các vụ việc thuộc phạm
vi xét xử của họ từ đâu tới và sau đó đi tới đâu. Vì vậy, họ không biết đến
những bài học mà người ta có thể rút ra từ việc nghiên cứu các giai đoạn
khác nhau của một vụ án, nghiên cứu bản án và những lý do của nó. Họ chỉ
được quyền đảm nhiệm bộ phận tố tụng mà luật pháp dành cho họ, còn như
sau đó ra sao, nghĩ là công việc của bản thân họ kết quả ra sao, thì thường
họ biết còn ít hơn luật sư bào chữa là người nói chung tiếp xúc với bị cáo
cho đến khi xét xử xong xuôi, về phương diện ấy, các viên chức tư pháp
phải tìm hiểu ở các luật sư nhiều lắm. Trước một tình cảnh như vậy, liệu K.
có thể còn ngạc nhiên nữa không về tính hay cáu gắt mà các viên chức
thường trút lên đầu bị cáo một cách hết sức tệ hại, chẳng ai thoát khỏi? Mọi
viên chức đều ở vào trạng thái cáu gắt, nay cả khi họ có vẻ tươi tỉnh. Tất
nhiên, các luật sư quèn phải chịu thiệt thòi nhiều. Người ta kể về vấn đề
này một giai thoại xem ra có thể là thật: một viên chức già là người hiền
hậu và tử tế đã nghiên cứu một ngày một đêm ròng rã - vì các viên chức ấy
cực kỳ siêng năng - một trong những vụ án gai góc nhất, lại còn bị những
đơn từ của các luật sư làm cho rắc rối thêm. Buổi sáng, sau hai mươi bốp
tiếng đồng hồ làm việc kiệt sức, cụ đến nấp sau cánh cửa và gay ngã nhào
xuống thang tất cả các luật sư nào định vào. Các luật sư liền tụ tập ở một
chỗ mặt bằng thang phía dưới để bàn bạc xem nên xử sự ra sao; một mặt, rõ
ràng họ không có quyền được vào, do đó không thể tiến hành hợp pháp bất
cứ việc gì để chống lại lão viên chức - vả chăng họ cũng cần phải nể nang,
như ta đã giải thích - nhưng mặt khác, ngày nào họ không có mặt ở tòa là
ngày ấy mất đứt đối với họ nên họ nhất thiết phải vào được trong phòng.