giai đoạn người ta không có quyền được giúp đỡ nữa, nó nằm trong tay
pháp đình không ai tới được và ở giai đoạn ấy luật sư không còn được gặp
bị can. Một hôm nào đó, khi về đến nhà ta thấy ở trên bàn tất cả các đơn từ
ta đã thảo ra với bao nhiệt tình và hy vọng; chúng được gửi trả lại cho ta vì
không có quyền hiện diện trong giai đoạn mới của vụ án nữa. Đó chỉ còn là
mớ giấy lộn. Song như thế không có nghĩa là vụ án thất bại. Ít ra cũng
chẳng có một lý đo vững chãi nào để công nhận giả thiết này: duy chỉ có
điều là ta chẳng được biết gì và có lẽ chẳng bao giờ được biết gì về vụ án
nữa. Cũng may những trường hợp như thế chỉ là ngoại lệ, và cho dù vụ án
của K. rồi sẽ phải đi vào con đường ấy thì lúc này cũng còn xa và vẫn còn
vô khối việc để luật sư làm. K. có thể yên chí là chưa đến nỗi nào. Đơn
chưa gửi đi, như ta đã nói, nhưng việc đó không cấp thiết, đối với lúc này
điều quan trọng hơn nhiều là phải thiết lập những mối tiếp xúc đầu tiên với
các viên chức có ích, và việc ấy đã được tiến hành rồi, với các thành công
khác nhau, cần phải thẳng thắn thừa nhận như vậy. Tốt nhất là tạm thời
không nên cho K. biết những chi tiết chỉ có thể ảnh hưởng bất lợi đến K.
bằng cách làm cho anh hy vọng quá hoặc sợ hãi quá: chỉ cần anh biết rằng
một số viên chức đã tỏ ra hết sức ân cần và một số khác lạnh nhạt hơn
nhưng không khước từ giúp đỡ. Nhìn chung kết quả là rất khả quan, nhưng
không nên vội rút ra kết luận, vì mọi cuộc thương lượng sơ bộ đều bắt đầu
như thế cả và chỉ sau những phiên xét xử mới có thể biết là chúng có giúp
ích gì không. Dù thế nào đi nữa chưa có gì là tuyệt vọng, và nếu ta lại vẫn
tranh thủ được ông trưởng phòng - nhiều cuộc vận động đã được tiến hành
theo hướng này - thì như các nhà phẫu thuật nói, vết thương thế là rõ, ta có
thể tin tưởng chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Luật sư khi đã nói đến loại chuyện ấy thì thao thao bất tuyệt: mỗi lần
gặp gỡ, lão lại bắt đầu tuôn ra. Luôn luôn có những tiến bộ, nhưng không
bao giờ người ta có quyền được nói tiến bộ ở những điểm nào. Người ta
không ngùng soạn thảo lá đơn đầu tiên, nhưng chẳng bao giờ xong, điều đó
tỏ ra là hay ngay từ lần gặp gỡ tiếp theo, vì gửi tài liệu ấy đi lúc này có lẽ
chẳng hợp thời chút nào, đó là điều người ta không lường trước được. Nếu
K. nghe mãi đã kiệt sức, thinh thoảng nhắc nhở là công việc chẳng tiến