luật sư cái quyền đại diện cho anh, càng sớm càng hay; đấy có thể là một
điều xưa nay chưa từng có, một hành động vô cùng xúc phạm, như lão ta đã
từng nói với anh, nhưng K. không thể chấp nhận được là trong vụ án anh
vấp phải những trở ngại từ phía chính ngay luật sư bào chữa cho anh. Khi
đã loại được luật sư ra rồi, cần phải gửi đơn đi ngay lập tức và nhắc nhở
xem xét. Cố nhiên muốn được thế thì không thể cứ ngồi lì như những người
khác ở hành lang với chiếc mũ đút dưới gầm ghế, mà cần phải quấy rầy các
nhân viên ngày này qua ngày khác, cho đàn bà con gái hoặc bất kỳ một
người thứ ba nào đó đến ám họ, buộc họ phải ngồi vào bàn nghiên cứu lá
đơn thay cho đúng nhìn ra ngoài hành lang qua tấm mắt cáo bằng gỗ.
Không một phút lơi lỏng trong những nỗ lực ấy, cần phải tổ chức, theo dõi
mọi sự hết sức chu đáo; cần phải làm cho cái tổ chức tư pháp vấp phải một
bị cáo biết bảo vệ mình một phen.
Mặc dầu K. tin vào bản thân anh để thi hành chương trình đó, nhưng anh
mệt nhoài vì khó quá không sao thảo nổi lá đơn đầu tiên. Trước đó một
tuần lễ, anh chỉ mới thấy như ngượng ngùng khi hình dung một hôm nào đó
có lẽ anh sẽ phải tự tay thảo tài liệu ấy, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đấy là
một công việc khó khăn. Anh nhớ lại một buổi sáng kia công việc bận bù
đầu, anh đã dẹp tất cả sang một bên, và vớ luôn tập giấy ghi để thử phác
dàn ý một lá đơn thuộc loại ấy hộ cho ông luật sư chậm như rùa của anh thì
vừa lúc cửa phòng bật mở và ông phó giám đốc cười ha hả bước vào.
Cái cười đã khiến K. lúc đó rất khó chịu, mặc dầu tất nhiên nó không
nhằm vào lá đơn, vì ông phó giám đốc có biết gì đâu, mà nhăm vào một trò
đùa về tài chính mà ông vừa được biết xong. Cần phải vẽ ra mới hiểu được
và ông phó giám đốc đã cúi xuống bàn của K. giật lấy chiếc bút chì từ tay
anh vẽ ngay lên tập giấy ghi dành cho lá đơn.
Hôm nay K. chẳng còn thẹn thùng gì nữa; lá đơn ấy cần phải viết. Nếu
anh không thu xếp được thời giờ ở văn phòng, mà chắc là như thế, anh sẽ
viết ở nhà vào ban đêm. Nấu các ban đêm không đủ, anh sẽ xin nghỉ phép;
điều cốt yếu là không được tiến hành nửa vời, bởi đó là phương pháp dở
nhất, không những trong các vụ việc mà ở đâu bao giờ cũng thế. Thảo lá
đơn ấy dĩ nhiên là một công việc bất tận. Nếu không phải là người có tính