tâm trí vào công việc của ông. Ông rút ở túi trong túi ngoài ra các giấy tờ
chi chít những cột số tính toán, dàn ra trước mắt K. giải thích nhiều số liệu,
sửa một con tính sai nho nhỏ ông vừa phát hiện tuy chỉ duyệt lướt qua, nhắc
với K rằng năm ngoái anh đã đi đến nhất trí với ông về một công việc kinh
doanh thuộc cùng một loại và nhân tiện cho anh biết rằng lần này một ngân
hàng khác muốn đảm đương công việc ấy với bất cứ giá nào, và cuối cùng
im lặng để chờ nghe ý kiến của K. ; lúc đầu K. theo dõi được những lời lẽ
trình bày của nhà kỹ nghệ; anh thấy rõ tầm quan trọng của công việc và hết
sức chăm chú, nhưng than ôi! Chỉ là trong một khoảnh khắc, ngắn ngủi;
chẳng mấy chốc anh thôi không còn lắng nghe nữa, mà chỉ gật gù mồi lần
kỹ nghệ gia thốt lên, rồi anh cũng chẳng buồn gật gù nữa mà cứ nhìn trân
trân vào cái đầu hói đương cúi xuống đống giấy tờ: anh băn khoăn chẳng
biết đến bao giờ cái ông kia mới nhận ra là đương nói giữa chốn không
người. Vì vậy khi ông ta thôi không nói nữa, K. thật sự tin rằng ông im
tiếng chỉ là để anh thấy rõ là không thể nào lắng nghe được mà thôi. Nhưng
qua cái nhìn chăm chú của nhà kỹ nghệ, hau háu sẵn sàng đón mọi câu trả
lời, anh lấy làm tiếc mà nhận thấy rằng cần phải tiếp tục cuộc trò chuyện.
Anh liền cúi đầu như thể vừa nhận một mệnh lệnh rồi thong thả lướt bút chì
trên các giấy tờ, thỉnh thoảng dừng lại để chấm vào một con số nào đấy.
Nhà kỹ nghệ linh cảm thấy những điều bác bẻ; có lẽ những con số của ông
không chính xác, hay là chúng không thuyết phục, dù sao ông cũng lấy tay
phủ lên các tờ giấy, và vừa ngồi lại sát gần K. vừa trình bày khái quát lại
đầu đuôi công việc.
“Khó lắm”, K. bĩu môi nói.
Chẳng bấu víu vào đâu được nữa vì lúc này các giấy tờ đã bị che lấp đi
rồi, anh liền bải hoải rã rời khuỵu người xuống tay ghế bành. Thậm chí anh
chỉ ngước mắt lên một cách lờ đờ khi cửa phòng ban giám đốc xuất hiện lờ
mờ như sau lớp màn the. Anh chẳng nghĩ ngợi gì hết mà chỉ để ý đến cái
kết quả tức thì của sự can thiệp kia làm cho anh nhẹ hẳn người, vì kỹ nghệ
gia đứng phắt dậy vội vã ra đón ông phó giám đốc. Nhưng K. sợ ông lại
biến đi nên chỉ mong nhà kỹ nghệ nhanh nhảu gấp năm gấp mười lên nữa.
Song nỗi sợ hãi không có cơ sở, hai vị gặp nhau, bắt tay nhau và cùng bước