hay lo lắng, ta dễ có thể nghĩ rằng chẳng bao giờ viết xong được. Chẳng
phải vì lười biếng hay vì tính toán (những lý do này chỉ có thể đúng trong
trường hợp luật sư Huld), mà bởi lẽ không biết bị ghép vào tội gì và diễn
biến bấy lâu ra sao, nên anh phải nhớ lại cuộc đời anh, đến từng chi tiết vặt
vãnh nhất, phơi bày nó ra trong mọi uẩn khúc, khảo sát nó dưới mọi
phương diện. Thêm một nỗi, công việc buồn tẻ biết bao! Có lẽ nói thích
hợp với đầu óc uy nhược của một người đã về hun và giúp cho ông ta qua
ngày đoạn tháng. Nhưng bây giờ là lúc K. đương cần tập trung trí lực vào
công việc, thấy thời gian đi nhanh vùn vụt - vì anh đang độ tung hoành và
đã là một mối đe dọa cho ông phó giám đốc - bây giờ là lúc anh muốn tận
hưởng như một chàng thanh niên những buổi tối ngắn ngủ và những ban
đêm chóng tàn của anh, thế mà bây giờ anh lại phải ngồi thảo cái lá đơn
kia! Anh rên rỉ đến kiệt sức. Như một cái máy, để chấm dứt những nỗi khắc
khoải, anh ấn vào cái nút điện nối với chuông ở ngoài tiền sảnh. Vừa lúc ấy,
anh nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường. Đồng hồ chỉ mười một giờ; vậy là
anh đã nghĩ miên man hai tiếng đồng hồ, bao nhiêu là thời gian, thời gian
quý báu, và tất nhiên anh càng mệt hơn trước. Nhưng xét cho cùng, thời
gian ấy không phải là hoàn toàn lãng phí; nhờ nó mà anh đã đi đến được
những quyết định có thể nói là rất hữu ích. Các đầy tớ mang vào cùng với
thư từ những danh thiếp của hai vị đợi K. đã lâu lắm. Đây chính là hai
khách hàng sụ của nhà ngân hàng lẽ ra không bao giờ nên để ngồi mốc ra
như vậy. Tại sao họ lại đến vào lúc tệ hại như thế này? Và tại sao - nghe
như có tiếng họ hỏi thế ở phía sau cánh cửa - tại sao ông K. là người siêng
năng mà lại phung phí những giờ phút tốt đẹp nhất của ông vào việc chăm
lo các công việc riêng? Chưa hết mệt về những nỗi băn khoăn vừa qua lại
đã mệt về các điều băn khoăn sắp đến, anh đứng lên để tiếp vị khách thứ
nhất.
Đó là một ông người bé nhỏ, hoạt bát khỏe mạnh, một kỹ nghệ gia anh
vốn quen biết. Ông ta lấy làm tiếc đã quấy rầy K. đang lúc bận việc quan
trọng, còn K. cũng xin lỗi đã để ông phải chờ đợi quá lâu. Nhưng anh xin
lỗi một cách hết sức lơ đãng và bằng một giọng hờ hững vô cùng đến nỗi
nhà kỹ nghệ chắc thế nào cũng ngạc nhiên nếu ông không đương mải để hết