tới bàn giấy của anh; nhà kỹ nghệ than phiền là vị đại diện ít quan tâm
hứng thú đến việc kinh doanh của ông quá và trỏ K. lại đương vùi đầu vào
đống giấy tờ dưới con mắt của ông phó giám đốc. Khi hai người cúi xuống
trên bàn của anh và nhà kỹ nghệ tìm cách giảng giải cho ông phó giám đốc
rõ những đề nghị của mình hay ho ra sao, K. tưởng chừng như hai người
đó, mà anh hình dung ra cao lớn mênh mông, đương thương lượng ở trên
đầu anh về vụ việc của chính anh; anh hé mắt từ từ ngước nhìn lên, cố xem
phía trên đương diễn ra chuyện gì, tiện tay vớ lấy một giấy tờ bất kỳ trên
bàn, xòe tay nâng lên đưa cho hai người, đồng thời thong thả đứng dậy. Cử
chỉ ấy chẳng tương ứng với một tất yếu nào cả; K. chỉ đơn thuần tuân theo
cái cảm tính cho rằng có lẽ cần phải hành động như thế sau khi thảo xong lá
đơn dài nó sẽ giải thoát hoàn toàn cho anh. Ông phó giám đốc đương mải
nói chuyện nên chỉ lơ đãng đưa mắt nhìn qua tờ giấy, điều mà ông đại diện
cho là quan trọng lại không quan trọng đối với ông; ông chỉ đón lấy tài liệu
từ tay K., và nói “cám ơn, tôi đã biết”, rồi lại lặng lẽ đặt tờ giấy xuống bàn;
K. tức mình, lườm ông, nhưng ông phó giám đốc thậm chí không thấy,
hoặc nếu có thấy chỉ càng được khích lệ hơn, ông cười ha hả nhiều lần, làm
cho nhà kỹ nghệ bối rối bằng một câu trả lời tinh tế, rồi lập tức lại đưa ra
một lý lẽ mới bác bỏ chính bản thân mình để làm cho ông ta hết bối rối,
cuối cùng mời nhà kỹ nghệ sang văn phòng của ông để ký kết công việc.
“Đó là một việc vô cùng quan trọng, - Ông chỉ nói với nhà kỹ nghệ - tôi
hoàn toàn hiểu rõ. Ông đại diện chắc sẽ sung sướng được chúng ta đỡ cho
việc này, vì nó đòi hỏi phải có đầu óc thảnh thơi mới suy nghĩ được, thế mà
hôm nay trông ông ấy có vẻ đã làm việc quá sức; vả chăng cũng còn vài
người đương đợi đã lâu ở ngoài tiền sảnh”.
K. còn vừa đủ nhanh trí để quay đi không nhìn ông phó giám đốc và chỉ
mỉm cười với nhà kỹ nghệ một nụ cười dễ thương mặc dầu ngượng nghịu;
anh không can thiệp cách nào khác mà cứ ngả người về phía trước với cả
hai bàn tay tì lên bàn như một thầy ký ngồi trước bàn làm việc, nhìn hai
người vừa tiếp tục nói vừa thu các giấy tờ trước mắt anh, rồi biến sang văn
phòng ban giám đốc. Ra đến cửa, kỹ nghệ gia còn quay lại một lần nữa và
nói rằng ông đi nhưng chưa chào vội đâu vì ông định sẽ quay trở lại để