Rồi ông cười và bắt tay K., cứ ngỡ làm cho K. cũng cười theo. Nhưng
bây giờ K. đâm nghi ngờ về việc người ta không muốn đưa giấy tờ cho anh
xem; anh chẳng thấy có chút gì là nhộn cả trong ý kiến nhận xét của nhà kỹ
nghệ.
“Thưa ông đại diện, - Người đó liền nói với anh - chắc ông khổ sở vì
thời tiết. Ông có vẻ buồn phiền lắm”.
- Vâng, - K. vừa nói vừa đưa tay lên bóp thái dương - nhức đầu quá,
những chuyện buồn phiền trong gia đình.
- Đúng thế, - Nhà kỹ nghệ nói - ông là một con người sốt ruột chẳng bao
giờ nghe được đến đầu, đến đũa “ai cũng phải mang thánh giá của mình
trên lưng”.
K. như cái máy tiến một bước về phía cửa như để tiễn ông, nhưng ông
lại nói:
“Tôi còn vài lời muốn nói với ông, thưa ông đại diện. Nói với ông
chuyện này trong ngày hôm nay tôi rất sợ làm phiền ông, nhưng thời gian
vừa qua tôi đã đến đây hai lần, mà lần nào cũng quên bẵng đi mất. Nếu tôi
hoãn lại nữa, chẳng biết nó sẽ còn lý do tồn tại nữa không? Và có lễ sẽ rất
tai hại, vì xét cho cùng điều tôi cho ông biết đây có thể có một giá trị nào
đấy”.
K. chưa kịp trả lời, nhà kỹ nghệ đã đứng sát bên anh, dùng lưng ngón
tay khẽ gõ gõ vào ngực anh và hỏi nhỏ:
“Ông vướng vào một vụ án, có phải không?”
K. lùi lại thốt lên:
“Ông phó giám đốc bảo ông chứ gì!”.
- Đời nào. - Nhà kỹ nghệ đáp - Ông ấy biết thế nào được?
- Hay chính ông cho biết? - K. tự chủ được hơn và hỏi.
- Tôi nghe ngóng được chỗ này chỗ khác những tin tức vặt vãnh của tòa,
chính về vấn đề ấy mà tôi muốn nói vài lời với ông.
- Thế ra tất cả mọi người đều có liên hệ với tổ chức tư pháp ư! - K. vừa
nói vừa buông thõng đầu xuống.
Anh dẫn nhà kỹ nghệ đến bàn giấy. Cả hai lại ngồi xuống như trước và
nhà kỹ nghệ nói: