Mặc dù sự khẳng định ấy, họa sĩ vẫn còn nói thêm một lần nữa, bằng
cách tóm tắt, như để cho K. được an ủi:
- Hai phương pháp có điểm chung là đều ngăn không cho kết án bị cáo.
- Nhưng cũng ngăn không cho tha bổng. - K. nói rất khẽ, như xấu hổ đã
hiểu ra điều ấy.
- Ông anh đã nắm được tinh thần đấy. - Họa sĩ nói vội vã.
K. đã cầm lấy chiếc áo khoác, nhưng vẫn chưa quyết định mặc được áo
vét tông. Cứ như ý anh, có lẽ anh đã vơ lấy tất cả trong tay và mặc sơ mi
trần bước ra ngoài phố; ngay cả bọn nhóc cũng không làm được cho anh đi
đến quyết định mặc áo, mặc dù chúng hét bảo nhau - quá sớm - là anh
đương mặc áo rồi. Họa sĩ, xét đoán thái độ của K. liền bảo:
- Các đề nghị của tôi, ông anh chưa quyết định theo bề nào. Tôi tán
thành ông anh. Chính tôi đã định khuyên can ông anh đừng lựa chọn ngay
tức khắc. Hơn thiệt hai đằng suýt ngang nhau. Cần phải cân nhắc thật tỉ mỉ.
Nhưng mặt khác, cũng không nên để mất quá nhiều thời giờ.
- Tôi sẽ trở lại ngay. - K. nói, anh bỗng có một quyết định đột ngột, mặc
áo vét, choàng áo khoác lên vai và lao ra cửa, mà ở phía bên ngoài tụi trẻ
con bắt đầu la hét ầm ĩ.
K. tưởng chừng nhìn thấy chúng qua lóp cửa gỗ.
- Ông anh giữ lời hứa nhé, - Họa sĩ nói và chẳng đi theo - nếu không tôi
sẽ đích thân đến tận nhà ngân hàng để căn vặn ông anh đấy.
- Mở cửa cho tôi nào. - K. vừa nói vừa kéo quả đấm cửa nhưng kéo
không được, chắc là vì bọn con gái giữ bên ngoài.
- Ông anh muốn để cho bọn nhóc quấy rầy suốt dọc cầu thang hay sao? -
Titorelli hỏi anh - Ông anh nên đi lối này thì hơn. Và chàng trỏ cái cửa phía
sau giường.
Còn gì bằng, K. liền quay về chỗ cái giường. Nhưng đáng lẽ mở cửa,
họa sĩ lại chui xuống gầm giường và từ dưới đó hỏi lên:
- Một giây nữa thôi! Ông anh xem một bức tranh mà tôi có thể bán cho
ông anh nhé?
K. không muốn bất lịch sự, vì nghệ sĩ đã thực tình quan tâm đến anh, và
còn hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ anh, tuy rằng do sự lơ đễnh của K., nên hai bên