- Thôi hãy mang sữa đến cho ông ấy trước đi! Phải cho ông ấy có sức để
bước vào cuộc nói chuyện, vì sẽ cần lắm đấy.
“Ông cũng là một khách hàng của luật sư à?”, thương gia vẫn ngồi một
chỗ, nói khe khẽ bằng một giọng ghi nhận. Nhưng y bị thất vọng.
“Có can hệ gì đến ông?”, K. bảo.
Và Leni thêm:
“Mình có im đi không? Em mang sữa đến cho ông ấy đây”, cô vừa nói
vừa quay về phía K. ; và cô rót sữa trúng gà vào một cái tách. “Sẽ chỉ còn
ngại một điều là thấy ông ấy ngủ quá sớm thôi, bởi vì hễ cứ ăn xong là ông
ta ngủ”.
“Câu chuyện anh nói sẽ khua ông ta dậy”, K. bảo, vì anh muốn để cho
Leni hiểu được rằng anh có ý định nói với luật sư những điều vô cùng quan
trọng.
Anh muốn Leni hỏi trước rồi mới đi vào vấn đề. Nhưng cô thì chỉ nhất
nhất bảo sao làm vậy. Khi bưng sữa trứng gà qua trước mặt anh, cô cố tình
chạm vào anh và thì thầm:
“Khi ông ấy ăn xong là em báo tin anh đến ngay, để được gặp lại anh
sớm chừng nào hay chừng nấy”.
- Thôi đi đi! - K. bảo.
- Phải dễ thương hơn vào chứ anh. - Cô vừa đáp vừa quay lại lần cuối
cùng khi ra đến bực cửa.
K. đưa mắt nhìn theo! Bây giờ anh hoàn toàn nhất quyết rũ bỏ luật sư;
tốt hơn hết là không nói gì với Leni cả; cô ta có biết rõ đầu đuôi sự việc ra
sao đâu, nếu lần này K. còn do dự, thì sau đó anh sẽ vẫn băn khoăn mãi, và
sẽ phải bắt đầu lại, vì anh đã quyết định dứt khoát rồi. Càng đem thi hành
chóng vánh bao nhiêu, anh càng tránh được tổn hại bấy nhiêu, lão thương
gia chắc có thể chỉ dẫn cho anh về vấn đề này.
K. quay về phía y; vừa thấy thế, thương gia liền định đứng dậy.
- Ông cứ ngồi. - K. vừa nói vừa kéo một cái ghế đến gần ghế của y -
Ông là một khách hàng đã lâu của luật sư phải không?
- Vâng, - Thương gia nói - một khách hàng đã lâu lắm.
- Ông ấy giúp ông từ bao nhiêu năm nay rồi?