Anh nhét một cuốn từ điển nhỏ vào trong túi; tay cắp một tập an-bom
những danh lam thắng cảnh của thành phố mà anh đã chủ tâm chuẩn bị cho
ông khách nước ngoài rồi đi qua phòng phó giám đốc để sang phòng giám
đốc. Anh mừng là đã đến sớm và khi nhà ngân hàng cần đến là có mặt ngay
lập tức, vì thật ra ai có thể nghĩ anh lại tới sớm như thế.
Tất nhiên, văn phòng ông phó giám đốc vẫn còn vắng lặng như đương
đêm; gã đầy tớ đã phải vào tìm chủ và chẳng thấy bóng ai.
Khi K. bước vào phòng khách, có hai vị đương ngồi trong những chiếc
ghế bành sâu liên đứng dậy; ngài giám đốc mỉm cười tươi tỉnh, vui thích ra
mặt khi thấy K. tới, và lập tức giới thiệu ngay, ông người Y bắt tay K. rất
mạnh và vừa cười vừa nói về một người nào đó ngủ dậy từ lúc gà gáy. K.
không hiểu rõ lắm điêu đó ám chỉ ai; ông người Ý đã sử dụng một từ lạ mà
một lúc sau anh mới nắm được ý nghĩa. Anh đáp lại bằng vài câu xã giao
lịch sự; khách lạ nghe thấy thế lại cười nữa, ông ta luôn tay vuốt vuốt bộ ria
mép rậm màu xám xanh. Bộ ria ấy chắc là được xức nước hoa, nhìn thấy
hầu như ai cũng muốn sờ muốn ngửi. Khi mọi người đã ngồi xuống và đã
vào đề, K. luống cuống nhận thấy rằng anh chỉ nghe hiểu ông người Ý từng
lúc. Khi ông ta nói thong thả, anh nắm được gần hết; nhưng đó chỉ là ngoại
lệ! Phần lớn thời gian, lời lẽ từ miệng ông tuôn ra như suối; đồng thời đầu
ông gật gù như lấy thế làm sung sướng lắm. Lúc ông nói liến thoắng như
vậy, ông thường xuyên nói líu ríu một thứ thô ngữ chẳng còn gì là tiếng Ý
đối với K., nhưng ngài giám đốc thì hiểu và nói thành thạo, điều đó lẽ ra K.
phải dự kiến trước, vì ông khách hàng là người miền Nam nước Ý, nơi mà
ngài giám đốc đã từng sống vài năm, K. nhận thấy anh thật khó lòng giao
tiếp được với khách lạ mà tiếng Pháp nói cũng chẳng dễ hiểu gì hơn tiếng
Ý! Đã thế bộ râu lại che không nhìn được đôi môi mấp máy có thể giúp
thêm cho người nghe, K. bắt đầu dự kiến một lô những điều phiền phức,
nhưng anh tạm thời thôi không cố nghe cho thủng nữa - cố gắng cũng vô
ích khi ngài giám đốc có mặt đấy và nghe hiểu dễ dàng - và anh đành buồn
rười rượi nhìn phong thái thoải mái của ông người Ý tuy ông ngồi lún sâu
trong chiếc ghế bành; ông luôn tay lôi lôi kéo kéo chiếc áo vét tông chật bó
lấy người và một lần ông giơ hai cánh tay lên và xoay xoay hai bàn tay để