thiết là phải được anh hiểu lắm đâu. Vả chăng K. nói thạo tiếng Ý và rất
tháo vát. Đến đấy K. ra về. Anh dùng thời gian còn lại để tìm trong từ điển
và chép lại vào một quyển sổ tay những từ hiếm anh cần dùng để giải thích
tòa nhà thờ. Đó là một việc làm chán kinh khủng. Người hầu mang thư từ
đến, các nhân viên tới hỏi điều này điều nọ, thấy K. đương mải miết, nên
đều dừng lại ở ngưỡng cửa, nhưng nếu chưa được nghe thưa trình thì cũng
chẳng chịu đi, còn ông phó giám đốc, không muốn bỏ lỡ dịp quấy rầy K.,
nên cứ tới luôn, cầm lấy cuốn từ điển từ tay anh và lật trang này trang khác,
rõ ràng chẳng để làm gì cả; các khách hàng xuất hiện trong bóng tối lờ mờ
ở ngoài tiền sảnh mỗi lần cửa mở và ngập ngừng cúi đầu chào, vì họ muốn
được anh nhìn thấy, nhưng lại không dám chắc là anh trông thấy họ. Cái vũ
trụ cỏn con kia mà K. là trung tâm chuyển vận chung quanh anh trong lúc
anh thu thập các từ ngữ cần dùng, tìm chúng trong tập từ điển, tập luyện
phát âm và cuối cùng học thuộc lòng. Nhưng trí nhớ của anh, xưa kia tốt là
thế, hình như đã bỏ rơi anh; đôi lúc anh căm tức cái ông người Ý kia làm
anh vất vả thế này đến mức anh vùi cuốn từ điển vào đống giấy tờ với
quyết tâm dứt khoát thôi không chuẩn bị nữa; nhưng chẳng mấy chốc anh
lại nhận ra rằng dẫu sao cũng không thể cứ đi đi lại lại cùng một ông người
ngoại quốc trước các tác phẩm nghệ thuật của tòa nhà thờ mà chẳng nói
năng gì, thế là anh lại lôi cuốn từ điển ra và càng căm tức hơn.
Đúng lúc anh sắp ra đi - khi ấy là chín giờ rưỡi - thì có điện thoại gọi
anh; đó là Leni tới chào anh và hỏi thăm tin tức của anh; K. cám ơn cô vội
vã và bảo rằng anh không thể nói chuyện với cô thêm nữa; vì anh phải đi
đến nhà thờ lớn.
“Đến nhà thờ lớn!”, Leni thốt lên.
- Đúng thế, - K. nói - đến nhà thờ lớn.
- Mà tại sao lại đến nhà thờ lớn? - Leni nói.
K. tìm cách giải thích chóng vánh cho cô hiểu, nhưng anh vừa bắt đầu
thì K. đột nhiên nói:
“Người ta quấy rầy anh quá!”
Sự cảm thông K. không yêu cầu mà cũng chẳng hề chờ đợi ấy làm cho
anh bục mình. Anh liền nói vắn tắt vài lời chào từ biệt; nhưng anh vừa bỏ