cố diễn tả một cái gì đó mà không tài nào hiểu rõ tuy anh đã ngả người về
phía trước để quan sát chăm chú hơn. Cuối cùng, K. lại thấm mệt, anh chỉ
còn theo dõi bị động, bằng cách quan sát một cách máy móc đôi mắt,
những hiện tượng chuyển đổi ngôn từ, và giật mình thấy suýt nữa thì anh
đứng lên, quay lưng bỏ đi vì anh đãng trí và mệt quá rồi. Nhưng cuối cùng
ông người Ý nhìn đồng hồ của mình, đứng phắt ngay dậy, và sau khi từ biệt
ngài giám đốc, ông bước tới sát bên K. đến nỗi anh phải lùi ghế lại để giữ
cho cử động của anh được thoải mái. Ngài giám đốc chắc là đọc thấy trong
đôi mắt nỗi khổ cực của anh trước mặt ông người Ý kia, nên liền xen vào
câu chuyện một cách hết sức tế nhị, làm ra vẻ như chỉ góp ý kiến vặt vãnh,
nhưng thực ra là giải thích vắn tắt với K. tất cả những gì ông khách hàng
nói, còn ông ta thì cứ ngắt lời luôn.
Vì thế K. biết ông người Ý còn một số công việc phải giải quyết, và do
thiếu thời gian nên ông bỏ ý định thăm tất cả những danh lam thắng cảnh;
ông muốn tự giới hạn - nếu K. cũng tán thành; tùy anh quyết định - chỉ
tham quan nhà thờ lớn, nhưng thật cặn kẽ. Ông rất lấy làm sung sướng
được cùng đi với một ông vừa thành thạo vừa uyên bác - đấy là nói về K.,
nhưng khốn nỗi K. có để tai nghe đâu mà chỉ cốt sao nắm lõm bõm được
vài ba lời của ngài giám đốc - và xin anh vui lòng có mặt ở nhà thờ lớn sau
đây hai tiếng nữa, nghĩa là vào khoảng mười giờ, nếu lúc đó phù hợp với
anh. Ông hy vọng có thể dứt khoát đến được vào lúc ấy.
K. trả lời tán thành, ông người Ý bắt tay ngài giám đốc, rồi bắt tay K.,
rồi lại bắt tay ngài giám đốc lần nữa, và ra về, cả hai người cùng tiên chân;
ông chỉ hơi ngoái đầu về phía họ, nhưng vẫn nói luôn miệng; ở ngoài cửa,
K. còn đứng lại thêm lúc nữa với ngài giám đốc, hôm ấy ngài có vẻ mệt
nhọc hơn và thấy cần phải cáo lỗi với anh; ngài giữ K. lại sát bên cạnh và
bảo anh rằng mới đầu ngài có ý định đích thân đi cùng với ông người Ý,
nhưng - ngài không nêu lý do gì cụ thể hơn - nhưng rồi ngài thấy tốt nhất là
nên cử K. đi.
Nếu K. không thật hiểu rõ ngay từ đầu, anh chẳng việc gì mà bối rối,
chẳng mấy chốc anh sẽ hiểu ngay thôi, và nếu anh không nắm được hết mọi
ý thì cũng chẳng phải là một nỗi bất hạnh to tát gì, vì ông người Ý có cần