hết lòng tin cậy nói với tôi, bác K. ạ, nên tôi có thể thú thật với bác là tôi đã
nghe lõm bõm bên ngoài cửa và hai gã thanh tra cũng rỉ tai cho tôi biết đôi
điều. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc của bác, và đó là một vấn đề tôi
thực sự quan tâm, có thể hơi quá một chút, vì tôi chỉ là bà chủ có nhà cho
bác thuê mà thôi. Vậy là tôi có nghe được vài điều vặt vãnh, nhưng có thể
nói là chẳng có gì nghiêm trọng lắm đâu. Tôi biết rõ là bác bị bắt, nhưng
chẳng phải như người ta bắt bọn ăn cắp. Khi bị bắt như một thằng ăn cắp,
thì nghiêm trọng thật; còn như việc bác bị bắt... tôi có cảm giác như một
vấn đề bác học gì đấy - bác thứ lỗi cho nếu tôi ăn nói tào lao - tôi có cảm
giác như một vấn đề bác học gì đấy mà tôi không hiểu nổi, đúng thế, mà
cũng chẳng ai là bắt buộc phải hiểu.
- Điều bà vừa nói chẳng phải là tào lao đâu, bà Grubach ạ. - K. đáp - ít ra
thì tôi cũng tán thành phần lớn các ý kiến của bà, nhưng tôi còn đi xa hơn
nữa kia; chẳng phải chỉ là một vấn đề bác học gì đấy mà thôi đâu, đó là một
cái hư không đến nực cười. Tôi là nạn nhân của một vụ tấn công khiêu
khích, sự việc là thế. Nếu tôi đã ra khỏi giường ngay khi thức dậy, đừng
băn khoăn sao Anna không thấy đến, nếu tôi đã đi tìm gặp bà ngay chẳng
cần quan tâm ai cản lối mình, nếu tôi đã ăn điểm tâm lấy một lần trong bếp,
và nếu tôi đã nhờ bà vào phòng lấy hộ quần áo cho tôi, tóm lại nếu tôi đã
xử sự biết điều, thì chắc đã chẳng xảy ra chuyện gì cả, mọi sự chắc đã bị
bóp nghẹt từ trong trứng. Nhưng nào có được chuẩn bị trước gì đẳu? Ở nhà
ngân hàng, chẳng hạn, tôi luôn luôn sẵn sàng, nên chắc không thể xảy ra
chuyện như thế được; tôi có một anh bồi riêng cho tôi để sai khiến, tôi có
điện thoại gọi trong thành phố và điện thoại gọi trong ngân hàng. Lúc nào
cũng tấp nập kẻ ra người vào, khách hàng hoặc nhân viên, và nhất là lúc
nào tôi cũng đương công việc khẩn trương, nên đầu óc hết sức linh hoạt; tôi
sẽ thú vị vô cùng nếu phải đương đầu với một chuyện như thế này tại nơi
ấy. Nhưng thôi, đó là một việc đã rồi và tôi cũng không muốn nói đến nữa;
tôi chỉ muốn biết ý kiến của bà, ý kiến của một phụ nữ biết lễ phải trái, và
tôi sung sướng thấy rằng chúng ta nhất trí với nhau. Bây giờ, xin bà cho tôi
bắt tay; tôi cần một cái bắt tay để xác nhận với tôi sự nhất trí ấy.