Linh mục vẫn đứng trên giảng đàn bình thản như trước, nhưng rõ ràng ông
đã nhìn thấy cử chỉ của K. Đến lúc này anh không quay hẳn lại thì thật là
trẻ con. Anh liền quay lại và nhìn thấy linh mục ra hiệu cho anh đến gần.
Vì bây giờ tất cả đều rõ ràng, anh rảo bước đến tòa giảng - vừa do tò mò
vừa để cho chóng xong việc - Anh dừng lại khi đến ngang hàng ghế đầu,
nhưng linh mục vẫn thấy là xa quá nên giơ tay trỏ cho K. một chỗ sát ngay
bên giảng đàn. K. nghe lời; ở chỗ đó, anh phải ngửa hẳn mặt lên mới nhìn
được linh mục.
“Con là Jozep K.?”, linh mục hỏi.
“Vâng”, K. nói và nghĩ đến xưa kia anh thẳng thắn biết bao nhiêu mỗi
khi nhắc đến tên mình.
Trái lại, từ ít lâu nay, điều đó đối với anh trở thành một nỗi khổ tâm thực
sự; và bây giờ tất cả mọi người đều biết tên ấy.
Chỉ khi nào tự giới thiệu người ta mới biết đến tên mình thì hay biết
bao!
“Con là bị cáo”, linh mục nói bằng một giọng rất khẽ.
- Vâng. - K. thưa.
- Nếu vậy, con là người ta đương muốn tìm. - Linh mục nói - Ta là cha
tuyên úy của các nhà lao.
- À! Ra thế. - K. nói.
- Ta cho gọi con đến đây để nói chuyện.
- Tôi không được biết. Tôi đến đây để hướng dẫn một ông người Ý tham
quan nhà thờ.
- Con hãy để vấn đề phụ lại đấy. Tay con cầm gì đó? Sách cầu kinh phải
không?
- Không, đây là một tập an-bom những danh lam thắng cảnh của thành
phố.
- Con hãy bỏ nó xuống.
K. quẳng tập an-bom rất mạnh làm cho nó kêu soàn soạt rơi tung tóe
trên mặt đất.
- Con có biết vụ án của con diễn biến xấu đi không? - Linh mục hỏi.