tôi có cách gì làm cho mấy người phụ nữ tôi quen biết liên kết lại với nhau
giúp tôi thì chắc cuối cùng tôi sẽ đạt được kết quả. Nhất là đối với cái tổ
chức tư pháp hầu như chỉ gồm toàn những kẻ mê gái kia. Ông cứ chỉ cho
lão dự thẩm nhìn thấy một ả đàn bà ở xa xa, lão sẽ lật đổ cả bàn và gạt ngã
cả bị cáo để chạy đến cho kịp.
Linh mục ngả đầu về phía tay vịn! Đấy là lần đầu tiên ông cảm thấy cái
mái của tòa giảng như để đè nặng bên trên. Ngoài trời chẳng biết thời tiết ra
sao? Chẳng còn là một thứ ánh sáng xám ngoét nữa, mà đã tối mịt. Màu sắc
của những khung kính màu to lơn hắt xuống không đủ sức làm tiêu tan
bóng tối của các bức tường.
Thế nhưng chính lúc ấy, người coi giữ đồ thánh lại đi tắt ngọn nến này
đến ngọn nến khác trên ban thờ chính.
“Ông có giận tôi không? - K. hỏi - Có lẽ ông không biết là đương phục
dịch cho cái thứ tổ chức tư pháp như thế nào”.
Anh không nhận được câu trả lời.
“Tôi chỉ nói về những điều từng trải của tôi”, K. nói.
Nhưng từ trên cao vẫn không có tiếng đáp lại.
“Tôi không hề muốn xúc phạm đến ông”, K. nói.
Nhưng linh mục quát bảo anh từ trên cao:
“Con không nhìn xa được đến hai bước chân ư?”.
Ông ta hét lên vì giận dữ, nhưng đồng thời cũng do sợ hãi như ta sợ hãi
bất giác kêu lên khi nhìn thấy có ai ngã.
Và bây giờ cả hai đều im lặng. Chắc linh mục không thể nhìn rõ K.
trong bóng tôi dày đặc dưới chân giảng đàn, còn K. lại nhìn rõ ông trong
ánh sáng của cây đèn nhỏ. Tại sao linh mục không xuống đi? Ông ta có
thuyết pháp đâu mà chỉ đơn thuần góp với K. vài ý kiến, nếu anh nhất nhất
nghe theo có lẽ lợi bất cập hại. Tuy nhiên, thiện ý của linh mục thì xem ra
không còn phải nghi ngờ gì nữa.
Rất có thể K. nhất trí được với ông nếu ông xuống khỏi giảng đàn,
chẳng phải là ông không thể góp ý với anh một lời khuyên chấp nhận được
và tỏ tính chất quyết định, chẳng hạn, không bày vẽ cho anh cách tác động
vào quá trình xét xử, mà là cách thoát ra khỏi sự bủa vây của vụ án, đi