“Nếu tha thiết muốn vào đến thế, ông cứ thử vào bất cứ sự cấm đoán của
tôi xem sao. Nhưng ông nên nhớ tôi rất có thế lực. Và tôi chỉ là thằng lính
gác mạt hạng nhất mà thôi. Vào trong ấy, cứ qua mỗi cửa phòng, ông lại
gặp những lính canh càng ngày càng có thế lực hơn; từ cửa phòng ba trở đi,
đến bản thân tôi cũng không dám nhìn họ nữa”. Người đó không ngờ lại
khó khăn đến thế, y cứ tường đã là Luật Pháp thì bất cứ ai vào lúc nào cũng
được, nhưng bây giờ, sát kỹ tên lính canh, chiếc áo khoác bằng lông của
hắn, cái mũi to nhọn hoắt cùng với chòm râu dài, lơ thơ và đen nhánh theo
kiểu Hung nô của hắn y đành quyết định chờ đợi cho đến khi nào được
phép mới vào. Lính gác đưa cho một cái ghế đẩu để ngồi xuống ở cạnh cửa.
Đợi như thế đã nhiều năm. Y tìm đủ mọi cách để xin vào khẩn khoản cầu
xin làm cho lính gác phát mệt. Thỉnh thoảng lính gác còn lục vấn y về quê
hương bản quán và về rất nhiều chuyện khác, nhưng đó chỉ là những câu
hỏi, và cuối cùng bao giờ cũng bảo là không thể để cho y vào được. Người
đó mang theo rất nhiều lương thực, vật dụng đủ loại, đã đem ra hết để đút
lót lính canh, dù là những thứ quý giá đến mấy đi nữa. Lính canh lấy tất,
nhưng nói: “Tôi nhận để cho ông đỡ băn khoăn là còn sơ suất chưa tận
dụng mọi biện pháp”. Trong những năm dài chờ đợi, người đó hầu như lúc
nào cũng để mắt đến tên lính gác. Y quên bẵng những tên lính khác vì cho
rằng tên đầu tiên này là kẻ duy nhất đã ngăn cản y bước vào Luật Pháp. Và
trong những năm đầu, y nguyền rũa ầm ĩ số phận độc địa; về sau, khi đã
già, y còn cằn nhằn. Y trở nên lẩm cẩm, và vì đã tìm hiểu tên lính gác ròng
rã nhiều năm đến mức biết rõ từng con rận trên cổ áo lông của hắn, y van
xin cả những con rận giúp đỡ để làm cho lính gác xiêu lòng. Cuối cùng,
mắt kém y không biết chung quanh có phải là đêm tối thật không hay mắt y
trông nhầm ra thế. Nhưng bây giờ, y nhận thấy trong bóng tối có ánh sáng
lóe lên qua các cửa Luật Pháp. Y không còn sống được bao lâu nữa. Trước
khi chết, tất cả những ký ức dồn vào trong óc y, làm cho y nhớ đến có điểm
băn khoăn mà chưa hỏi được ai bao giờ. Vì thân thể cứng đờ không cất
mình lên được, y ra hiệu cho tên gác lại gần. Lính gác bắt buộc phải cúi
xuống rất thấp vì sự khác nhau giữa tầm vóc của hai người đã thay đổi ghê
gớm. “Ông còn muốn biết điều gì nữa, - Gã hỏi - ông thật là tham lam vô