mãi cuối cùng mới đóng cửa lại; hắn ý thức được tầm quan trọng nhiệm vụ
của hắn, vì hắn bảo: “Tôi có thế lực”, và hắn kính trọng cấp trên vì hắn
tuyên bố: “Tôi chỉ là thằng lính canh gác mạt hạng nhất”. Hắn không ba
hoa vì hắn chỉ thoảng mới hỏi vài câu vớ vẩn, như trong Kinh thánh viết;
hắn không vụ lợi, vì khi nhận quà cáp hắn bảo: “Tôi chỉ nhận để cho ông
đỡ băn khoăn là còn sơ suất chưa tận dụng mọi biện pháp” ; hắn không để
cho mình bị xúc động hoặc bực tức khi có liên quan đến việc hoàn thành
phận sự, vì có chỗ nói về người kia: “Y khẩn khoản cầu xin làm cho lính
gác phát mệt” ; thế rồi, ngay vẻ người của hắn cũng báo trước một tính
cách thông thái rởm, vì hắn có một cái mũi to nhọn hoắt cùng với một
chòm râu dài, lơ thơ và đen nhánh theo kiểu Hung nô. Liệu người ta có thể
kiếm được một tay gác cổng trung thành hơn không? Nhưng trong tính
cách của hắn có một số khía cạnh khác hết sức thuận lợi cho ai muốn xin
vào và dẫu sao cũng lý giải với chúng ta do đâu mà tên lính gác lại có thể
vượt quá phận sự của mình bằng cách hé ra lời bóng gió mà ta đã nói về
những khả năng ngưòi kia sau này có thể vào thấu đến tận trung tâm của
Luật Pháp. Quả thực người ta có lẽ không thể phủ nhận là tên gác cổng ấy
hơi khờ khạo và hợm mình - cái đó có thể nói cũng là do khờ khạo mà ra.
Dù có chính xác đến đâu những lời tuyên bố về thế lực của những tên lính
gác khác mà hắn bảo là bản thân hắn có lẽ cũng không dám nhìn, dù những
lời tuyên bố ấy có chính xác đến đâu, thì cái giọng hắn nói ra cũng chứng tỏ
cách nhìn của hắn đã bị sự khờ khạo và tính kiêu ngạo làm cho vẩn đục.
Các nhà chú giải nói vấn đề đó là người ta có thể đồng thời vừa hiểu, vừa
hiểu lầm một điều gì đấy. Dầu sao, người ta buộc phải thừa nhận rằng tính
kiêu ngạo và sự khờ khạo dù biểu hiện mong manh đến đâu đi nữa thì cũng
làm giảm hiệu lực canh gác cửa vào, có những lỗ hổng trong tính cách của
tên lính gác. Cần phải thêm vào đấy là tên gác cổng xem chừng bản chất
người tử tế. Không phải lúc nào hắn cũng phép tắc. Ngay từ đầu hắn bông
đùa mời người kia cứ việc mà vào tuy bị cấm đoán, rồi đáng lẽ đuổi người
ta đi, hắn lại đích thân đưa cho một chiếc ghế đẩu để ngồi xuống ở bên
cạnh cửa. Sự kiên trì nhẫn nại chịu đựng trong bao nhiêu năm ròng những
lời khẩn khoản của người kia chứng tỏ hắn có lòng trắc ẩn, cũng như những