mà không cần phải vào, và nếu có chẳc cũng chưa vào xa lắm, vì mới đến
tên gác thứ ba hắn đã không dám nhìn nữa rồi. Vả chăng, suốt những năm
dài người kia chờ đợi, không thấy ở đâu có ghi tên gác cổng kể bất cứ
chuyện gì ở bên trong, ngoại trừ suy nghĩ của hắn về những tên lính gác.
Cố nhiên có thể là hắn bị cấm không được kể, nhưng cả chuyện này cũng
không được nhắc đến. Từ tất cả những điều đó, người ta kết luận rằng hắn
chẳng biết gì và hắn đã hiểu lầm cả về dáng dấp lẫn tầm quan trọng của bên
trong. Và hắn cũng lầm về con người của đồng ruộng kia, vì hắn kém vai
vế hơn y và hắn không biết y. Hắn đối xử như với kẻ vai vế không bằng
mình, điều này lộ ra ở nhiều đoạn chắc con vẫn còn nhớ. Nhưng thực tế hắn
kém vai vế hơn luật thuyết mà ta dẫn giải với con ở đây chứng tỏ như vậy.
Trước hết, người tự do thì vai vế hơn kẻ bị trói buộc. Mà người ở nơi khác
đến thì tự do, y có thể muốn đi đâu thì đi; chỉ lối vào Luật Pháp là bị câm,
và hơn nữa chỉ cấm bởi một cá nhân duy nhất là cá nhân tên lính gác. Nếu y
ngồi bên cạnh cổng đó cho đến suốt đời, thì đấy là do tự nguyện; truyện
không thấy chỗ nào nêu lên là y bị bắt ép. Trái lại, tên lính gác bị nhiệm vụ
trói buộc vào cái vi trí của hắn. Hắn không có quyền đi xa ra bên ngoài, và
xem chừng cũng chẳng được đi sâu vào bên trong, dù hắn muốn. Hơn nữa,
nếu hắn phục dịch Luật Pháp, thì cũng chỉ là phục dịch ở lối vào này; vậy
thực tế là hắn chỉ phục dịch cho người được dành riêng lối vào ấy, và đấy
lại là thêm một lý do để thấy hắn kém vai vế hơn y. Phải thừa nhận rằng
hắn phải phục dịch một cách vô tích sự nhiều năm ròng - có thể nói suốt
một đời người - bởi vì truyện kể rằng có người đến, vậy là một người đúng
tuổi, do đó tên lính gác chắc đã phải đợi rất lâu trước khi làm tròn chức vụ,
nói cho chính xác là phải đợi cho đến khi nào người kia muốn đến. Và ngay
cả canh gác đến bao giờ cũng vẫn phụ thuộc vào người kia, vì canh gác chỉ
kết thúc khi nào ông khách chết mà thôi; vậy hắn phụ thuộc vào y cho đến
cùng. Thế mà văn bản luôn chỉ ra rằng tên lính gác hình như không biết tất
cả những điều đó. Song, các nhà chú giải không thấy ở đấy có gì đáng ngạc
nhiên, vì theo ý họ, hắn còn lầm to lớn hơn ở một điểm khác, nghĩa là về
nghề nghiệp của chính hắn. Thực vậy, lúc cuối hắn chẳng nói: “Bây giờ tôi
đi và tôi đóng cửa lại đây” là gì? Nhưng lúc đầu truyện lại kể rằng cửa Luật