người kia là kẻ sống trong thế gian, dù tự do thế nào nữa. Người kia mới
lần đầu tiên đến Luật Pháp, trong khi tên gác cổng đã ở đấy rồi. Hắn được
Luật Pháp sử dụng; nghi ngờ phẩm giá tên gác cổng, có khác gì nghi ngờ
Luật Pháp.
- Tôi không tán thành ý kiến ấy. - K. lắc đầu nói - Bởi vì nếu người ta
chấp nhận nó, thì tên gác cổng nói gì cũng phải tin. Mà như thế thì không
thể được, chính ông đã trình bày tỉ mỉ các lý do vì sao.
- Không, người ta không bắt buộc phải tin là đúng tất cả những điều hắn
nói, chỉ cần chúng là tất yếu, thế là được.
- Ý kiến mới đáng buồn làm sao, nó nâng sự dối trá lên ngang tầm một
quy tắc của thế gian.
K. kết thúc bằng nhận xét ấy, nhưng đó không phải là nhận định cuối
cùng của anh. Anh mệt quá nên không thể đi sâu vào hết mọi tầm quan
trọng của câu chuyện này trong các hệ quả cùng kiệt của nó, hơn nữa nó
đẩy tư duy của anh vào những lối đi không quen, nó khiến anh phải bận
tâm đến những điều hư ảo cho bọn nhân viên tư pháp bàn cãi thì hơn là để
cho anh. Câu chuyện lúc đầu trở nên không nhận ra được nữa, anh chỉ còn
muốn quên nó đi; linh mục chịu đựng anh nhã nhặn vô cùng và chẳng nói
năng gì, chấp nhận suy nghĩ của anh, tuy rằng nó không phù hợp với ý kiến
của bản thân ông.
Hai người tiếp tục lặng lẽ đi dạo lúc nữa; K. không rời linh mục một
bước, vì tối quá anh chẳng biết đường nào mà đi. Ngọn đèn anh cầm trong
tay đã tắt từ lâu. Anh nhìn thấy pho tượng một vị đại thánh bằng bạc lấp
lánh trong chốc lát ở ngay trước mặt rôi lập tức chìm vào bóng tối. Để khỏi
phải ở lại trơ trọi một mình bên cạnh linh mục, anh hỏi ông:
- Chúng ta ra gần đến cừa chính rồi phải không?
- Không, còn rất xa. Con muốn ra về rồi ư?
- Cố nhiên; tôi phải về bấy giờ. Tôi làm đại diện ở một ngân hàng, tại
đây người ta đương đợi tôi, tôi tới đây chỉ là để hướng dẫn cho một vị
khách hàng người ngoại quốc của chúng tôi tham quan nhà thờ.
- Thôi thế con đi đi. - Linh mục vừa nói vừa giơ tay bắt tay.