- Song một mình tôi chẳng biết đường nào mà lần trong bóng tối như
bưng này.
- Đi sang bên trái, khi nào gặp tường cứ men theo tường mà đi, con sẽ
thấy lối ra.
Linh mục mới đi được mấy bước, K. đã kêu toáng lên:
- Ông làm ơn đợi tôi với.
- Tôi đợi đây. - Linh mục nói.
- Ông không có gì hỏi tôi nữa? - K. hỏi.
- Không. - Linh mục nói.
- Lúc nãy ông tử tế với tôi thế, ông đã giảng giải mọi chuyện cho tôi
nghe, mà bây giờ ông lại bỏ mặc tôi, làm như chẳng hề bao giờ quan tâm
đến tôi.
- Nhưng con nói là con phải ra về kia mà.
- Đúng thế, ông hiểu cho.
- Trước hết chính con phải hiểu ta là ai đã.
- Ông là cha tuyên úy của các nhà lao. - K. vừa nói vừa bước gần lại
ông.
Anh không cần phải trở về ngay nhà ngân hàng như anh đã nói; anh vẫn
có thể nán ở lại thêm nữa.
“Vậy ta là người của tòa án. - Linh mục nói - Đã thế, ta còn cần gì đến
con nữa? Tòa án chẳng cần gì đến con. Khi con đến, tòa tiếp nhận con, và
khi con đi tòa để cho đi”.
Chú thích:
[1] L, homme: Người có nghĩa chung hơn trong đoạn này tôi tạm dịch là
“Người đó”, “người kia”, tuy nghĩa hơi hẹp.