độ”, “Nếu tất cả mọi người đều muốn tìm hiểu luật pháp, - Người đó nói -
tại sao bấy đến nay, ngoài tôi ra, chẳng có ai đến xin ông vào?”. Tên lính
gác nhìn thấy người đó đã đến giờ tận số, gã liền gào vào tai để cố thấu
được đến tấm màng nhĩ đã chết của y: “Ngoài ông ra chẳng ai có quyền vào
đây, vì lối này làm ra chỉ để cho ông mà thôi, bây giờ tôi đi và tôi đóng cửa
lại đây”.
- Tên lính gác đã lừa dối người đó. - K. lập tức nói, câu chuyện làm cho
anh hết sức quan tâm.
- Con dừng vội phán xét, - Linh mục nói - con đừng chấp nhận các ý
kiến của những người khác mà không suy nghĩ. Ta vừa kể cho con nghe
câu chuyện trong văn bản Thánh kinh. Trong đó có nói là người ấy bị lừa
dối đâu.
- Song rõ ràng là thế. - K. nói - Tên lính gác chỉ nói khi đã quá muộn.
- Trước đó hắn chưa hề được hỏi, - Linh mục nói - con cũng nên biết
rằng hắn chỉ là một tên lính gác giản đơn mà thôi, và hắn đã làm tròn bổn
phận lính gác của hắn.
- Tại sao ông lại tin rằng hắn đã làm tròn bổn phận của hắn? - K. hỏi -
Hắn đã làm tròn đâu. Bổn phận của hắn có lẽ là xua đuổi mọi kẻ khác,
nhưng phải để cho người đó đi qua vì lối vào là để dành cho y.
- Con không tôn trọng đúng mức Thánh kinh, con thay đổi câu chuyện.
Câu chuyện chứa đựng hai lời tuyên bố quan trọng của tên lính gác về vấn
đề lối vào, một ở đầu, một ở cuối. Lời trước nói rằng hắn không thể để cho
người đó vào được trong lúc này, còn lời sau: “Lối vào này làm ra chỉ để
cho ông mà thôi”. Nếu có mâu thuẫn giữa lời giải thích ấy thì con có thể có
lý, tên lính gác đã lừa dối người kia. Nhưng không có mâu thuẫn. Lời giải
thích thứ nhất còn báo trước lời thứ hai nữa. Hầu như người ta có thể nói
rằng tên lính gác vượt quá bổn phận của hắn khi để cho người kia thấy có
khả năng sau này sẽ được vào. Dường như trong lúc ấy cho bổn phận của
hắn đơn giản chỉ là không để cho người kia vào, và trên thực tế, nhiều nhà
chú giải lấy làm lạ tên lính gác lại có thể thốt ra một lời bóng gió như thế,
vì hắn xem ra thích sự chính xác và thi hành nhiệm vụ một cách chu đáo.
Hắn canh gác nhiều năm ròng rã không rời bỏ vị trí của mình, và chỉ đến