- Tôi cảm thấy như thế thật. Tôi đã bỏ nhiều công sức, nhưng cho đến
nay vẫn chẳng có kết quả gì; nói đúng ra là đơn của tôi chưa thảo xong.
- Con nghĩ rồi chuyện đó sẽ kết thúc ra sao?
- Trước kia tôi nghĩ rằng vụ án của tôi sẽ kết thúc tốt đẹp. Nhưng hiện
nay đôi lúc tôi đâm nghi ngờ. Tôi chẳng biết rồi nó sẽ kết thúc ra sao. Còn
ông, ông có biết không?
- Không, nhưng ta e rằng nó kết thúc xấu. Người ta cho là con có tội. Vụ
án của con có lẽ sẽ không vượt ngoài phạm vi của tòa án cấp dưới. Hiện giờ
đây, ít ra thì người ta cũng coi như tội lỗi của con đã được chứng minh rồi.
- Nhưng tôi có tội tình gì đâu! Đó là một sự lầm lẫn. Vả chăng, làm sao
một con người lại có thể là có tội được? Chúng ta ở đây, ai cũng như ai, tất
cả đều là con người.
- Đúng thế, song những kẻ có tội đều như thế.
- Bản thân ông cũng có thành kiến với tôi ư?
- Ta không có thành kiến với con.
- Tôi cám ơn ông. Nhưng tất cả những người phụ trách vụ án đều có
thành kiến với tôi. Họ còn làm cho những ai chẳng dính líu gì đến chuyện
này cũng có thành kiến với tôi nốt, tình thế của tôi ngày càng trở nên khó
khăn hơn.
- Con lầm đấy. Có phải đột nhiên người ta tuyên án đâu, xét xử dần dần
trong từng bước rồi mới đi đến quyết định.
- Tình cảnh của tôi bây giờ ra thế. - K. vừa nói vừa thõng đầu xuống.
- Con định làm gì lúc này cho vụ án của con?
- Tôi sẽ đi tìm người giúp đỡ. - K. nói và ngẩng đầu lên để thăm dò xem
vị tu sĩ nghĩ gì về chuyện ấy ra sao - Có một số khả năng mà tôi chưa khai
thác.
- Con trông mong quá nhiều vào sự giúp đỡ của người khác, và nhất là
sự giúp đỡ của phụ nữ. - Linh mục trả lời với vẻ không tán thành - Thế ra
con không dám nhận thấy rằng các phụ nữ chẳng thật sự cứu giúp được gì
cho con ư?
- Ý kiến của ông đôi khi đúng, thậm chí nhiều khi đúng. - K. nói -
Nhưng không phải bao giờ cũng đúng. Phụ nữ có thế lực rất lớn lao. Nếu