tìm cách dời nhà vì lý do những sự kiện ban sáng. Có lẽ chẳng có gì điên rồ
hơn, nhất là vô ích hơn và bỉ ổi hơn.
Khi nhìn đường phố vắng teo đã mệt, anh ngả lưng xuống ghế tràng kỷ
sau khi đã mở hé cửa ra ngoài tiền sảnh để nếu có người về là nhận ngay ra
ai. Anh nằm hút một điếu xì gà đến khoảng mười một giờ. Rồi, không chịu
được nữa, anh ra ngoài tiền sảnh đi đi lại lại một lát, tưởng chừng như vậy
có thể khiến cho cô Bürstner mau về. Anh chẳng cần gì đến cô lắm, thậm
chí không thể hình dung thật rõ nét mặt của cô nhưng anh đã quyết định nói
với cô và anh nóng lòng sốt ruột thấy cô về chậm làm xáo lộn nhịp sống
đều đặn trong ngày của anh. Đó cũng là lỗi của cô Bürstner nếu như tối
hôm đó anh chưa ăn uống gì và ban ngày không đến thăm Elsa như anh đã
quyết. Nói đúng ra, muốn kéo lại bữa ăn và chuyện đi thăm, anh chỉ cần
đến tiệm rượu nơi Elsa làm công. Anh sẽ tới đó sau khi đã nói chuyện với
cô Bürstner rồi.
Đã quá mười một rưỡi khi anh nghe có tiếng chân bước trong cầu thang.
Vì mải nghĩ ngợi nên anh đi đi lại lại ngoài tiền sảnh mà cũng rầm rầm như
trong phòng riêng; lúc nghe tiếng có người lên, anh bị bất chợt và trốn vào
sau cửa phòng mình; đúng là cô Bürstner về thật. Lúc khép cửa ra vào lại,
cô rùng mình choàng chiếc khăn san lụa lên đôi vai mảnh khảnh. Cô sắp về
phòng riêng đến nơi rồi, và tất nhiên K. không thể đến thăm cô nữa sau lúc
nửa đêm; vậy anh cần phải nói với cô ngay tức khắc. Tiếc thay anh quên
chưa thắp đèn trong phòng; nếu anh từ chỗ tối ấy đi ra thì có khác nào
muốn nhẩy bổ vào cô gái như một tên bất lương và chắc chắn sẽ làm cô sợ
hết hồn. Không biết làm thế nào, mà thời giờ lại gấp quá, anh liền khe khẽ
gọi qua cánh cửa hé mở:
- Cô Bürstner.
Nghe như lời khẩn cầu hơn là tiếng gọi.
- Có ai ở đây thế? - Cô Bürstner hỏi và nhìn quanh bằng đôi mắt sửng
sổt tròn xoe.
- Tôi đây mà. - K. bước ra nói.
- A! Anh K. - Cô Bürstner mỉm cười nói - chào anh. Và cô giơ tay ra bắt
tay anh.