- Tôi có vài lời muốn nói với cô, cô vui lòng cho phép tôi nói bây giờ
được không?
- Bây giờ ư? - Cô Bürstner hỏi - Nhất thiết phải là bây giờ ư? Hơi lạ
thường có phải không?
- Tôi đợi cô đã hai tiếng đồng hồ rồi.
- Thực tình, tôi ở rạp hát nên không thể ngờ được đấy.
- Những lý do tôi phải nói với cô chỉ có thể trình bày hôm nay được thôi.
- Trời ơi, về nguyên tắc em chẳng thấy có gì trở ngại anh đến nói với
em, nhưng em mệt kinh khủng. Anh sang phòng em một lát vậy. Không nên
trò chuyện ở đây, chúng ta đánh thức tất cả mọi người dậy mất, và như thế
còn khó chịu cho em hơn là cho người ta. Anh chờ đây và tắt đèn ngoài tiền
sảnh sau khi em đã bật đèn trong phòng nhé.
K. làm theo lời cô; anh còn đợi thêm một chút nữa; cuối cùng, cô
Bürstner từ trong phòng khe khẽ gọi anh.
- Mời anh ngồi. - Cô bảo và trỏ cho anh chiếc ghế đi-văng.
Còn cô thì vẫn đứng, lưng tựa vào thành giường mặc dầu mệt mỏi như
cô đã nói: cô cũng không bỏ chiếc mũ nhỏ trang trí đầy những hoa ra nữa.
- Anh cần gì em nào? - Cô nói - Em thực sự tò mò muốn biết đấy.
Cô nhè nhẹ bắt chéo đôi chân.
- Chắc cô sẽ bảo rằng, - K. bắt đầu - việc có gì gấp gáp lắm đâu mà cần
phải nói bây giờ, nhưng...
- Em không bao giờ nghe những lời quanh co. - Cô Bürstner nói.
- Thế càng dễ cho tôi. - K. bảo - Căn phòng của cô đã bị xáo lộn ít nhiều
sáng hôm nay, và có thể nói là lỗi ở tôi; đấy là những người lạ đã xáo lộn,
mặc dầu tôi không muốn, thế nhưng là vì như tôi đã nói với cô: do vậy tôi
muốn xin lỗi cô thứ lỗi cho.
- Căn phòng của tôi ư? - Cô Bürstner hỏi và nhìn soi mói vào mặt K. chứ
không xem xét phòng.
- Tôi chẳng làm sao được. - K. nói.
Cả hai nhìn thẳng vào đôi mắt của nhau lần đầu tiên.
- Cái cung cách sự việc xảy ra bản thân nó chẳng có gì đáng nói.
- Song đấy lại là chính điểm lý thú nhất. - Cô Bürstner bảo.