- Ban điều tra, - K. nói - rất có thể đã thừa nhận là tôi chẳng tội tình gì
hay chí ít là chẳng nặng tội như người ta nghĩ chứ?
- Tất nhiên có thể là như thế. - Cô Bürstner nói, bỗng trở nên rất chăm
chú.
- Cô thấy không, - K. nói - cô không có nhiều kinh nghiệm về những
chuyện tố tụng.
- Quả thật là không, và em vẫn lấy làm tiếc đấy, vì em muốn biết tất cả,
em thích thú những chuyện tố tụng ghê gớm lắm cơ. Việc xét xử có sức
quyến rũ kỳ lạ, anh không thấy thế ư? Vả lại, em chắc chắn sắp được hiểu
biết hơn rất nhiều về vấn đề này, vì đến tháng sau em phải vào làm tại một
văn phòng luật sư.
- Tuyệt vời đấy, biết đâu cô sẽ có thể giúp đỡ tôi chút ít trong vụ án của
tôi.
- Sao lại không? Em rất thích sử dụng những điều hiểu biết của mình.
- Tôi nói một cách nghiêm chỉnh đấy, hay ít nhất thì cũng là nửa đùa nửa
thật như cô. Vụ việc có quan trọng gì đâu mà tôi phải nhờ cậy đến luật sư,
nhưng một lời khuyên thì nào có hại gì cho tôi.
- Nếu em phải đóng vai trò cố vấn ấy thì em cũng cần biết là chuyện gì
đã chứ.
- Điểm mấu chốt chính là ở đấy, chính tôi cũng có biết gì đâu.
- Thế anh đùa em đấy à? - Cô Bürstner thất vọng ghê gớm nói - Nếu vậy
lẽ ra anh phải chọn một thời điểm khác.
Và cô bỏ đi khỏi chỗ những tấm ảnh là nơi hai người đứng cạnh nhau rất
lâu.
- Nhưng cô ạ, - K. nói - tôi không đùa ư nào cả. Khi tôi nghĩ rằng cô
không muốn tin lời tôi... Tôi đã kể với cô tất cả những gì mình biết, thậm
chí còn hơn thế nữa kia, vì có thể đó không phải là một ban điều tra, tôi cho
nó cái tên ấy vì tôi không biết tên nào khác. Họ đã chẳng điều tra gì hết; tôi
chỉ đơn giản bị bất, nhưng là cả một ban đến bắt.
Cô Bürstner đã ngồi xuống ghế đi-văng lại cười lần nữa.
- Thể chuyện xảy ra làm sao? - Cô hỏi.
- Một điều kinh khủng. - K. nói.