Nhưng anh nghĩ sang chuyện khác; anh xúc động vô cùng về cảnh tượng
cô Bürstner: khuỷu tay tì trên chiếc gối dựa, một bàn tay đỡ lấy đâu còn
bàn tay kia thong thả lướt trên hông.
- Như vậy chung chung quá. - Cô nói.
- Cái gì chung chung quá? - K. hỏi.
Rồi anh nhớ ra và hỏi:
- Có phải trình bày cho cô biết mọi việc xảy ra làm sao không?
Anh muốn xê dịch một chút, nhưng không bước đi.
- Em mệt lắm rồi. - Cô Bürstner nói.
- Cô về khuya quá mà! - K. trả lời.
- Thế là bây giờ anh trách móc em đấy, xét cho cùng thì anh có lý, lẽ ra
em không nên để anh vào; vả lại, chẳng cần thiết gì cả, sự việc đã chứng tỏ
rõ ràng.
- Cần thiết chứ, tự cô sẽ hiểu ra bây giờ đây. Tôi có thể kéo chiếc bàn để
đèn đêm ra xa giường của cô được không?
- Sao anh rắc rối thế! Không đời nào!
- Nếu vậy, tôi không thể trình bày gì với cô được. K. giật nảy mình như
thể người ta vừa gây một điều tác hại đến anh nên không thể nào cứu vãn.
- Nếu là vì những nhu cầu cho sự giải thích của anh, thì anh cứ việc kéo
chiếc bàn để đèn đêm ra. - Cô Bürstner nói, và một lát sau lại nói thêm
bằng một giọng yếu hơn - Tối nay em mệt đến nỗi phải nể anh quá mức rồi
đấy.
K. đẩy chiếc bàn nhỏ ra tận chính giữa phòng và ngồi phía sau.
- Cô cần phải hình dung chính xác vị trí các diễn viên; đó là một điều rất
lý thú. Tôi đây đóng vai viên đội, đằng kia là hai tên thanh tra ngồi trên cái
ghế và ba tay thanh niên đứng ngay trước những tấm ảnh. Ở quả đấm cửa
sổ là một chiếc áo cánh trắng mà tôi chỉ nêu lên để ghi nhớ; và thế là bây
giờ chuyện đó bắt đầu. À! Tí nữa tôi quên mất tôi dẫu sao cũng là nhân vật
quan trọng nhất! Tôi thì đứng ở đây, phía trước chiếc bàn để đèn đêm. Viên
đội thì ngồi thoải mái nhất trần đời, hai chân bắt chéo, cánh tay buông
thõng sau lưng chiếc ghế tựa như cô thấy tôi làm đây này... một thằng cha
thô tục to béo, phải gọi đích danh nó như thế. Và thế là chuyện đó thật sự