bắt đầu. Viên đội gọi như thể y phải đánh thức tôi dậy y kêu lên một tiếng
hẳn hoi, rất tiếc tôi cũng phải kêu lên để làm cho cô hiểu; vả chăng đó chỉ
là tên của tôi mà y kêu thành ra thế.
Cô Bürstner vừa cười, vội đặt ngón tay trỏ lên miệng để ngăn K. đừng
kêu, nhưng đã quá muộn; K. nhập quá sâu vào vai nhân vật của anh; anh
kêu chậm chạp: “Joseph K.”, tuy không to như anh định kêu, song cũng đủ
to để cho tiếng kêu ấy một khi thốt lên rồi, hình như chỉ lan tỏa dần dần
trong phòng.
Vừa lúc đó nghe có tiếng gõ cửa nhanh gọn và đều đều ở phòng bên. Cô
Bürstner tái người đi và đưa bàn tay lên trái tim.
Nỗi khiếp sợ của K. càng lớn hơn vì trong một lúc lâu anh không thể
nghĩ đến cái gì khác ngoài những sự kiện ban sáng và cô gái mà các sự kiện
ấy đã đưa anh đến gặp. Anh vừa lấy lại bình tĩnh thì cô Bürstner nhào đến
nắm lấy bàn tay anh:
- Đừng sợ gì cả, - Anh thì thầm - tôi sẽ dàn xếp tất. Nhưng có thể là ai
nhỉ? Ở đấy chỉ là phòng khách và chẳng có ai ngủ cả.
- Có đấy chứ, - Cô Bürstner rỉ tai anh - từ hôm qua có cháu bà Grubach
là một đại úy ngủ ở đấy vì bà chẳng còn phòng nào trống. Em cũng đã quên
bẵng ông ta. Sao anh lại kêu lên như thế cơ chứ? Trời ơi, sao mà tôi khổ sở
thế này!
- Cô chẳng có lý do gì mà khổ sở cả. - K. nói và hôn lên trán cô, còn cô
thì lại buông mình ngồi xuống đống gối tựa. Nhưng cô vụt nhỏm dậy ngay:
- Chuồn đi, anh chuồn đi, đi đi! Kìa anh đi đi mà! Biết làm thế nào? Ông
ta nghe ở ngoài cửa, ông ta nghe thấy tất; anh làm rầy tôi quá!
- Tôi sẽ không đi đâu cả trước khi thấy cô được yên tâm đôi chút. Cô
hãy lại góc kia, hắn sẽ không nghe thấy chúng ta.
Cô để cho anh dìu tới đấy.
- Có thể đây là một việc xảy ra phiền hà cho cô, nhưng cô không gặp
nguy hiểm gì đâu. Tất cả đều tùy thuộc vào bà Grubach trong chuyện đó -
đặc biệt viên đại úy lại là cháu bà, nhưng cô thừa biết là bà sùng bái tỗi thật
sự và tôi nói gì bà cũng tin như tin kinh thánh. Đã thế, tôi nắm được bà vì
bà đã vay tôi một khoản tiền lớn. Cô muốn tôi giải thích với bà thế nào, dù