- Nào, bây giờ thì anh ra đây, em van anh. Anh nhìn kìa - Và cô trỏ cửa
phòng viên đại úy có một tia sáng lọt ra ở phía dưới - ông ấy đã bật đèn và
thích thú lắng nghe xem chúng ta làm gì đấy.
- Tôi ra, tôi ra đây. - K. nói và bước nhanh ra.
Anh ôm choàng lấy cô và hôn cô lên môi, rồi lên khắp mặt, như một con
vật khát nước vục mõm xuống dòng suối mà nó tìm mãi mới phát hiện ra.
Để kết thúc, anh còn hôn cô lên cổ, chỗ yết hầu là nơi anh dừng môi lại rất
lâu. Một tiếng động từ phòng viên đại úy vọng ra làm anh sững lại.
- Giờ thì tôi về. - Anh nói.
Anh còn muốn gọi cô Bürstner bằng tên tục của cô, nhưng anh không
biết cô tên là gì. Cô gật đầu uể oải, đưa bàn tay cho anh hôn trong lúc cô đã
quay người đi, dường như cô chẳng hay biết gì hết, rồi cô vào phòng, lưng
trĩu xuống.
K. đi nằm ngay; giấc ngủ đến với anh rất nhanh; trước khi thiếp đi, anh
còn suy nghĩ một chút về thái độ của mình; anh hài lòng, nhưng lấy làm lạ
đã không hài lòng hơn nữa; anh lo ngại thật sự cho cô Bürstner về sự có
mặt của viên đại úy.