- Không. - K. nói.
- Nếu vậy, - Cô Bürstner trả lời - em không muốn bắt anh phải kể gì
thêm, ta thừa nhận là sự việc chẳng có gì lý thú, em không bắt bẻ. Còn như
anh xin em thứ lỗi, em vui lòng chấp thuận, và càng dễ dàng vì em không
thể tìm thấy một dấu vết lộn xộn nào.
Cô đặt hai bàn tay lên hông và đi vòng một lượt quanh phòng. Đi tới
chiếc mành nhỏ treo trên các tấm ảnh, cô dừng lại.
- Mà nhìn này? - Cô thốt lên - Các ảnh của em đúng là bị lộn xộn thật!
Thế này thì không tốt! Vậy là có ai vào trong phòng em thật ư?
K. gật đầu vừa thầm nguyền rủa trong thâm tâm anh chàng nhân viên
Kaminer chẳng bao giờ kiềm chế được cái tính táy máy ngu ngốc của hắn.
- Lạ một nỗi là em phải cấm đoán anh một điều lẽ ra tự anh phải ngăn
cấm anh, - Cô Bürstner nói - và em buộc phải nói với anh là không được
vào phòng em khi em đi vắng!
- Thì tôi cũng giải thích cho cô rồi, thưa cô, rằng không phải tôi đã chạm
vào những tấm ảnh của cô, - K. nói và cũng đến xem - nhưng vì cô không
tin nên tôi buộc phải thú thật với cô là ban điều tra đã dẫn theo ba nhân
viên nhà ngân hàng và một trong ba tay ấy chắc đã tự tiện xê dịch những
tấm ảnh kia; hễ có dịp tôi sẽ cho đuổi hắn ngay.
- Đúng thế, cô ạ, một ban điều tra đã tới đây. - Anh nói thêm khi thấy cô
gái mở to đôi mắt nhìn dò hỏi.
- Vì anh? - Cô hỏi.
- Chính thế. - K. đáp.
- Không! - Cô gái vừa cười vừa thốt lên.
- Đúng mà, - K. bảo - thế cô tin là tôi vô tội ư?
- Vô tội? - Cô hỏi - Em không muốn nói ra một lời phán xét có thể có
những hậu quả ghê gớm, hơn nữa em không biết rõ anh; thế nhưng em cho
rằng muốn thử một ban điều tra ngay tức khắc theo bám gót ai, thì đó chắc
phải có liên quan đến một kẻ trọng tội, mà anh thì được tự do, vì sự bình
thản của anh cho phép em tin rằng chẳng phải anh vừa vượt ngục về đây,
nên chắc chắn anh đã không phạm một tội gì ghê gớm.