vừa đi vừa rao, suýt gạt ngã K. Cùng lúc ấy, một chiếc máy hát cất lên bài
ca chiến thắng, giọng rè rè vì dùng lâu đã mòn tại những khu phố sang
trọng hơn.
K. thong thả đi sâu vào trong phố như thể lúc này anh còn thì giờ, hoặc
viên dự thẩm đứng ở cửa sổ nào đó nhìn thấy và biết anh đã đến rồi. Lúc ấy
hơn chín giờ một chút. Ngôi nhà ở khá xa, mặt trước dài thườn thượt, có cái
cửa rộng thênh thang, chắc là được trổ ra để cho xe ba gác chở hàng hóa
vào các nhà kho khác nhau vây quanh một cái sân rộng, cửa kho đóng kín,
vài kho có đề tên các hãng buôn K. quen biết ở ngân hàng. Trái với thói
quen, anh quan sát rất tỉ mỉ những chi tiết ấy và còn dừng lại một lúc ở lối
vào sân. Gần anh có một người đàn ông chân đi đất ngồi đọc báo trên một
chiếc hòm gỗ. Hai cậu thiếu niên đu đưa ở hai đầu một cái xe đẩy. Trước
máy nước, một cô bé mảnh khảnh, mặc áo chẽn, đứng nhìn K. trong lúc
nước chảy vào vò. Tại một góc, giữa hai cửa sổ, người ta treo quần áo trên
dây; một gã đàn ông đứng phía dưới, điều khiển công việc, chỉ dẫn này nọ.
K. đã tiến vào đến cầu thang thì bỗng dừng lại khi còn có ba cầu thang
khác nữa, không kể một lối đi hẹp có lẽ thông sang cái sân thứ hai. Anh
bực mình vì người ta đã không nói rõ cho biết vị trí cái phòng nơi anh phải
tới; họ đã xử sự với anh một cách cẩu thả lạ lùng, thờ ơ đến bực; anh có ý
định sẽ dứt khoát nói toạc điều ấy ra. Nhưng rồi anh cũng leo lên thang gác
thứ nhất, thầm nghĩ đến câu nói của gã thanh tra Willem, hắn bảo anh rằng
pháp lý bị “lôi cuốn bởi tội phạm”, nếu vậy thì căn phòng phải tìm nhất
định ở đầu cái thang gác mà K. đã tình cờ lựa chọn.
Khi lên, anh làm cho những đứa trẻ đương chơi ở chỗ mặt bằng giữa
thang phải tránh ra, và chúng hậm hực nhìn anh đi ngang qua giữa hàng lối
chúng.
“Nếu còn phải trở lại đây, - Anh nghĩ bụng - mình sẽ cần phải mang kẹo
để tranh thủ thiện cảm của chúng hoặc một cái roi để quật”.
Thậm chí anh còn phải chờ một lúc cho quả cầu của chúng lăn xong; hai
thằng nhóc trông đã có vẻ ma cà bông túm quần giữ anh lại; nếu anh giằng
ra chắc sẽ làm chúng đau, và anh sợ chúng kêu toáng lên.
Lên đến tầng gác thứ nhất anh mới bắt đầu thực sự tìm kiếm.